Năm mới, và những nhớ nhung không thể ngờ tới.
Vốn chưa bao giờ nghĩ bản thân là đứa mít ướt yếu đuối, nhưng giờ thì không thể tiếp tục phủ nhận phần yếu đuối trong mình.
Quá nhiều cảm xúc và quá ít kinh nghiệm trong việc xử lí chúng. Và nếu cứ tiếp tục lờ đi mà không cảm nhận, thì sẽ không ổn, nhưng vẫn không biết phải làm gì nữa.
Có lẽ buồn vì bị đối xử tệ còn tốt hơn việc được nếm qua mùi của việc được trân trọng nhưng chỉ trong giây lát. Và có lẽ chỉ một tuần thôi cũng đủ thay đổi cục diện mọi thứ rồi. Một tuần của kí ức, thật đáng sợ. Tớ, dù là làm gì trong căn nhà này, cũng nhớ cậu da diết. Lúc năm mới đến, tớ muốn có cậu ở đó. Lúc nấu cơm, tớ ước có thể để cậu nếm.
Cái thứ tình cảm mới vừa le lói kia, tưởng rằng sẽ có khả năng thay thế cậu, thế nhưng một tuần bên cậu và giờ tớ thấy dường như giữa tớ và anh ấy chưa hề có gì với nhau. Tớ không biết liệu cậu có thấy được trong mắt tớ không, nhưng tớ cảm giác như thứ tình cảm trong tớ cứ ươn ướt ánh lên trong mắt tớ mỗi khi nhìn cậu, và giờ anh ấy chẳng thể làm gì để thay đổi điều này. Chí ít là tớ nghĩ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
RandomLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...