Đến được nơi rồi.
Thể chất thì không mệt đến thế, mà mệt tinh thần thì nhiều hơn. Vì nghĩ đến có quá nhiều thứ phải làm, và có quá nhiều thứ chưa biết, và có quá nhiều thứ phải nhờ vả.
Trên đời này sợ nhất là phải nhờ ai đó, phiền đến ai đó, nhất là khi giữa mình và họ chẳng có rằng buộc gì hết. Ngại vô cùng, nhưng cũng cần vô cùng.
Anh ý tốt quá làm mình sợ, và cũng không đủ thân quen để sinh ra tâm lí ỷ lại, nên khó xử lắm. Thực sự cần một dịp để tìm hiểu và thân nhau hơn, chứ như bây giờ thật không thoải mái, dù mình biết mình đang được quan tâm và giúp đỡ.
Có nhiều thứ cần làm và mình hết sức hoang mang. Sau giấc ngủ ngắn này nhất định phải bắt tay vào xử lí công việc thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
RandomLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...