Ôi trò đời.
Có bao giờ nghĩ rằng bản thân lại có ngày chịu cách ly ở Đức như thế này. Tháng tư trôi nhanh quá. Chớp mắt và sang tháng năm bây giờ. Tháng mình sợ nhất cả năm. Tháng sinh nhật.
20 tuổi.
Ôi, vậy là đến rồi. Tuổi 20 chưa một lần có người yêu. Tuổi 20 chưa bao giờ được làm số 1 của ai đó. Tuổi 20 chưa bao giờ được làm số 1 của bất cứ thứ gì.
20 tuổi và những nỗi lo. 20 tuổi và những hoài bão. Vừa háo hức muốn mọi thứ bắt đầu, lại cũng chưa thực sự sẵn sàng cho bất cứ thứ gì.
20 tuổi, mong bản thân sẽ học được cách bớt quan tâm tới những thứ không đáng, bớt dành tình cảm và thời gian cho những người không đáng, cũng bớt dày vò cơ thể bằng những thói quen không lành mạnh.
Học thôi. Học cho bản thân. Học cho tương lai. Con người mình như vậy, nếu như thay đổi bản thân chỉ để được những người khác yêu mến, thì không nên. Không phải là không cần thay đổi bản thân, mà là cần thay đổi bản thân hướng đến một mục đích thích đáng.
Sự an toàn của bản thân là quan trọng. Những người không quan tâm đến mình đủ nhiều, nên gạt họ ra. Những người quan tâm đến mình đủ nhiều, ắt sẽ có cách để bày tỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
RandomLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...