17/05/2022

2 0 0
                                    

Tâm trí - hòm chứa bí mật.

Bỗng trót làm gì đó và nhận ra, hình như không đúng, hình như không phải. Đây chính là khởi đầu. Là sự lo lắng sẽ bị đánh giá, bị trừng phạt, bị mắng nhiếc. Nên chỉ cần bản thân biết là đủ rồi, đừng tiết lộ, suỵt.

Vậy là đã xuất hiện một không gian riêng tư cho bản thân. Từ đó, có khi biết đâu là đúng, đâu là phải, vẫn sẽ chọn sai. Không sao đâu? Giấu vào hòm bí mật, đừng chia sẻ, suỵt.

Không ai khắt khe với ta như chính ta, cũng chẳng ai dễ dãi với ta như chính mình. Bộ sưu tập những bí mật không bao giờ được bật mí ngày một đa dạng.

Đôi khi mình không sai, nhưng giữ kín thì hơn. Vì người biết chỉ là mình, nên mọi thứ vẫn êm đẹp. Vì người khác không phải mình, sẽ phá vỡ mất "bình yên". Khoảng không mở rộng thêm, đầy rẫy hỗn loạn.

Sự thật đôi khi đặt ta vào thế yếu. Những sự thật về bản thân, dù do tự nhiên, là ngẫu nhiên, cũng chẳng nên chia sẻ với người xung quanh. "Biết được lòng dạ người ta thế nào." Chẳng mấy câu nói xoáy sâu vào cô đơn đến thế. Đừng dại mà nói ra, đừng để bị lợi dụng.

Niềm tin không còn, nhưng hòm bí mật ngày càng nặng, chẳng biết đã tràn ra chưa. Đâu đó dưới đôi mắt, thâm quầng trĩu nặng mệt mỏi. Đâu đó sau bờ môi, những vết nghiến đầy day dứt. Dạ dày ôm đồm bí mật đến ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, trở nên nhạy cảm, gắt gỏng.

Sợ hãi nhất là những thứ tình cảm được nuôi dưỡng bởi bí mật, nhưng có tình cảm nào, mà không chứa những bí mật cơ chứ.

Trông như một đứa trẻ, đúng là một đứa trẻ, nhưng chẳng còn cảm giác mình là trẻ con.

Mình những ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ