Đang ngồi học nghe tiếng gió rít làm mình bị bức xúc muốn viết.
Chả là trời lại lạnh rồi, và 2 tháng trước, mình đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh rất khác cho những ngày lạnh này.
Tớ vẫn nhớ đến cậu, không phải kiểu nhớ da diết, nhớ bóng hình, nhớ giọng nói. Mà là nhớ cái cảnh chúng ta cùng đi trên đường tối những hôm ấy.
Thật kì lạ, đầu mấy buổi học khi tớ bắt đầu thực sự thích cậu, trời luôn mưa. Hôm nào tớ cũng phải cầm ô đi và xác định lội nước mới về được nhà. Nhưng thần kì, mỗi tối đi cùng cậu trời đều ráo.
Lúc ấy tớ không nhận ra điều đấy đâu, vì đầu óc còn mải nghĩ xem nên nói về chủ đề gì, vấn đề nào cậu thích, nói như thế nào để cậu mở lòng và nói nhiều hơn.
Trời tối, ánh đèn mập mờ, và những cuộc trò chuyện.
Tớ thực sự không nhớ mặt cậu những lúc ấy như thế nào đâu, vì cậu cao, tớ không thể cứ ngửa mặt lên để nhìn cậu được, tớ còn phải nhìn đường nữa.
Nhưng tớ vẫn nhớ, tớ đủ vui tính, để làm cậu cười, đủ thông minh, để khiến cậu chú ý.
Hết rồi, và tớ cũng chỉ cần thế thôi, để hâm nóng trái tim mỗi khi trời lạnh. Có lẽ, tớ cũng nên cảm ơn cậu nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
De TodoLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...