Khi mình chẳng làm gì cả, khi thanh xuân đang trôi tuột đi mất, thì thời gian càng tàn nhẫn hơn bao giờ hết.
Khi còn chưa kịp hiểu hết những thứ đã xảy ra, đứa trẻ đã không còn được làm đứa trẻ. Những người lớn trong câu chuyện rời bỏ đứa trẻ, không theo cách này thì cách khác. Vấn đề chưa bao giờ được làm sáng tỏ. Câu chuyện méo mó theo lời kể thì thầm giấu giếm. Tình cảm cũng theo đó biến dạng, kỉ niệm bị bôi nhòe.
Thứ tưởng là lý chí, là cứng cỏi, là trưởng thành, thực ra lại bọc bởi những mảnh giấy gói đầy vụng về. Rào cơn mưa, mọi thứ mục ra, tơi tả. Những câu hỏi chưa bao giờ thành lời, những vết thương chưa bao giờ được xoa dịu. Nhưng giờ đây, thật sự không thể hỏi nữa, không có cách nào hết.
Đứa trẻ vẫn là đứa trẻ đầy thương tổn và rối bời. Đứa trẻ mải chạy khỏi ý nghĩ mình bị ghét bỏ và oán hận vô cớ, ích kỷ cắm đầu đến xa mãi. Đứa trẻ không bao giờ được nói chuyện với bà nội nữa. Đứa trẻ không bao giờ biết giờ bà nghĩ gì về mình, không bao giờ được biết thêm về bà nữa. Đứa trẻ có những lúc cảm thấy mình đã làm bà tự hào, nhưng rồi lại càng thêm mặc cảm vì tự hào lại khác xa quý mến. Đứa trẻ khóc khi nghĩ đến nụ cười của bà, nụ cười đã mãi không còn được như ngày bên ông. Vẫn là đứa trẻ ấy, đứa trẻ từng xem mọi tập phim với bà, ăn từng bữa cơm với bà, trò chuyện cả ngày với bà vào những ngày hè. Bà không còn, đứa trẻ cũng dần biến mất.
Không kịp về nghe giọng bà lần cuối. Run rẩy đặt tay lên cánh tay bà. Chưa bao giờ thấy người bà bé như vậy. Dây dợ máy móc phải chăng là sợi dây mong manh cuối cùng bà mà níu lấy. Căn phòng đầy bi thương, từng giọt, nhưng không hình thành nổi dòng suy nghĩ nào. Tay bà vẫn ấm.
Nắng trong trẻo dưới tán lộc vừng, xỏ vội đôi dép. Nắm vào bàn tay gầy, cùng bà ra chợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
DiversosLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...