Mong là sẽ không thích ai đó một cách quá dễ dàng nữa. Mình rung rinh rồi, nhưng lần này mình đang cố mặc kệ sự rung rinh ấy, và tập trung vào bản thân mình hơn. Mình muốn xem ảnh của bạn ấy, xem hoạt động của bạn ấy trên mạng xã hội để hiểu thêm về bạn ấy. Nhưng mình đã từng như vậy nhiều lần, và kinh nghiệm cho mình biết hành động ấy không phải lí tưởng, nên mình sẽ cố ngăn bản thân, và cố để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên thôi...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Người bạn cũ, cũng chẳng biết là có cũ hay không. Hôm trước đọc lại một ai đó viết bài review phim One Day, và chợt nhận ra chúng mình thật giống bộ phim ấy. Chỉ khác một chút là ngày trước ta từng học cùng nhau, còn bây giờ thì xa nhau rồi, và cứ một năm, gặp mặt một lần.
Và phải nói thẳng là tớ khá sợ gặp cậu, vì mỗi lần như vậy đầu óc tớ lại rối tung lên, tớ không còn biết phải làm gì nữa với cuộc sống hiện tại, chỉ muốn gạt hết đi, chạy đến bên cậu và làm lại từ đầu, rồi hi vọng mọi thứ sẽ ổn. Những hạnh phúc giản dị. Cũng chẳng biết là tớ có bắt nhầm tín hiệu hay không nữa. Nhưng có thể là do một khi đã có tình cảm với ai đó, nó sẽ chẳng bao giờ biến mất, chỉ là thời gian và những biến cố làm thay đổi nhận thức của ta về những tình cảm ấy mà thôi.
Một năm hẹn được nhau một ngày đi chơi, hai năm trước gặp cậu hai lần. Năm nay vẫn chưa gặp cậu, vì tớ vẫn né. Hai lần trước, lần nào về nhà tớ cũng lại đắm vào mớ bòng bong ký ức, bị rối loạn giữa tình cảm ngày ấy và tình cảm bây giờ, nhân sinh quan loạn xì ngầu hết lên. Đáng sợ lắm, khi chỉ một buổi trò chuyện với nhau mà có ảnh hưởng lớn như thế đến tớ.
Một năm, gặp một lần. Nhưng cứ gặp lại có cảm giác như ta chưa từng xa cách. Tớ kể cho cậu mọi thứ, tất cả những thứ mà tớ không kể với bất kì ai khác, câu chuyện dành riêng cho cậu thôi. Bí mật nho nhỏ, tình cảm to to. Những tiếng cười khúc khích đầy sảng khoái, là khi tớ không còn quan tâm tiếng cười của mình nghe như thế nào, hay biểu cảm mặt mình trông ra sao.
Tớ thả lỏng bản thân, vì tớ biết trước mặt cậu những thứ phù phiếm chẳng còn quan trọng. Cậu nhìn nhận tớ bằng chính con người tớ, cậu chứng kiến những sự thay đổi của tớ, nhưng không phủ nhận tớ.
Và tình cảm này, một tình cảm không tên mà tớ tạm coi là tình bạn, là điều tớ rất trân trọng. Thật may mắn, là còn có cậu. Để tớ tìm đến một ngày bình yên sau chuỗi đằng đẵng những mỏi mệt. Mong rằng tình bạn này sẽ dài lâu, mong thời gian và khoảng cách địa lý sẽ mãi không thể tạo nên khoảng cách giữa chúng ta, nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
RandomLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...