Anh sang nhà em ăn cơm. Anh muốn làm bánh cùng em. Anh đến lớp ngồi học cùng em.
Lúc gặp anh thì cũng vui, nhưng cứ gặp anh xong em lại hơi bối rối. Mình nói chuyện thì thoải mái đấy, nhưng em cảm giác mình cứ chỉ như bạn bè. Hoặc em đối xử với anh vẫn chỉ như bạn bè. Em từng nghĩ, nếu là anh thì em sẽ cầm đằng chuôi. Nhưng gì thế này?
Giờ em nghĩ nhiều quá. Anh thì cứ muốn gặp nhiều. Lúc gặp anh em lại phải giả vờ bình tĩnh vô tư, nhưng xong cũng lại có quá nhiều nghi hoặc, nên không thực sự thoải mái được. Nhưng anh có vẻ thoải mái lắm. Rất bình tĩnh. Hay là con người anh vốn thế nhỉ?
Chẳng lẽ em lại hỏi anh, giờ mình là bạn thân à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
LosoweLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...