Cuộc sống, chẳng bao giờ diễn ra chính xác như những gì ta muốn. Sự chấp nhận của mẹ, quá khó để đạt được? Mẹ không hiểu mình, sẽ không bao giờ hiểu. Nhưng lại cũng quá hiểu, cách để gieo giắc những suy nghĩ vào đầu mình.
Tình cảm mà anh ấy dành cho mình, giúp mình vượt qua mùa đông lạnh giá này. Sự quan tâm của anh khiến mình cảm thấy bản thân là thứ gì đó đáng được trân trọng. Chưa bao giờ mình cảm thấy như vậy, và cũng chưa bao giờ mình để bản thân được cảm thấy như vậy.
Những lời mẹ nói, ảnh hưởng đến mình nhiều hơn mình tưởng. Khi cuộc sống mình vừa tưởng chừng khởi sắc, mẹ lại khiến mình cảm thấy mọi thứ vừa biến chất. Nhưng một phần trong mình, một phần đầy kiêu hãnh và định kiến trong mình, đồng tình với mẹ. Bằng chứng chính là việc mình chần chừ không nói với mẹ.
Sống "khôn" và có một trái tim chân thành. Từ khi nào, lại khó khăn đến vậy? Tương lai, rồi sẽ đi về đâu?
Có hay chăng, không nên làm liên luỵ đến người khác. Có hay chăng, nên thật dứt khoát. Nhưng mình không làm được như vậy, ít nhất bây giờ, với mình điều ấy là không thể. Mình không thể cưỡng lại nhưng cái ôm, những cái hôn, sự quan tâm vỗ về mà mình rõ ràng rất cần.
Mình không thông minh đến thế, không giỏi giang đến vậy, không đủ quảng giao và sắc xảo, cũng chẳng đáng mến dễ thương.
Dối trá, kém cỏi, tự kiêu và dốt nát. Nhưng khao khát yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
CasualeLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...