Vừa mấy hôm trước viết rằng chắc cậu chẳng bao giờ thực sự bước ra khỏi cuộc đời tớ, thì đúng vậy, đang sóng yên biển lặng, cậu lại đến.
Lúc nhận được tin nhắn của cậu, tớ chẳng biết nên buồn hay nên vui. Tin nhắn ấy, không hẳn là tin nhắn bất ngờ. Tớ thậm chí về nhà sớm hơn bình thường, vì chưa bận, nhưng nhỡ đâu sẽ bận. Và đến nhà, tớ thấy ngay chuông báo tin nhắn.
Lại là rủ hai đứa đi riêng với nhau. Kể cả sau khi tớ đã phũ phàng với cậu, đã gắt gỏng, xấu tính với cậu. Và nếu tớ là tớ của 3 tháng trước, thì có lẽ, sẽ lại mềm lòng mà đi với cậu, cái sự yếu đuối trong tớ làm tớ khinh bỉ chính mình. Tớ không đi với cậu, điều này cũng không có nghĩa là tớ đã hết yếu lòng đâu.
Chỉ là, 3 tháng này, có quá nhiều thứ xảy ra. Sự yếu đuối của tớ, đã kịp hướng về người khác, lí trí của tớ đã kịp nhận ra điều ấy, và thậm chí còn đã kịp thuyết phục bản thân ngừng yếu đuối vì cậu ấy rồi.
Vậy mà cậu, từ quá khứ tưởng chừng như đã trôi rất xa của tớ, một lần nữa, lại với đến tớ. Bản thân tớ dù là người sống cho hiện tại, nhưng không bao giờ quên những thứ đã xảy ra. Cái tên cậu một lần nữa xuất hiện, làm tớ thấy bối rối đấy. Trong một giây, tớ đã giật mình, có lẽ nào từ trước đến giờ người tớ thích vẫn luôn là cậu? Nhưng rồi tớ lại nhớ ra, tớ chỉ thích kỉ niệm chung của chúng mình thôi, dù cậu là người rất đáng mến. Tuy cậu rất biết tỏ ra quan tâm, nhưng càng tiến gần lại cậu, càng được cậu quan tâm, tớ lại càng rõ, trái tim tớ chỉ coi cậu như một đứa em trai. Chúng ta vốn không có sự tương đồng trong hệ tư tưởng, và cậu không giải đáp được những thắc mắc của tớ. Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng đúng vậy đấy.
Trước đây chúng ta từng có cơ hội, nhưng càng ngày tớ càng nhận ra thật sự rất may mắn khi ta đã lỡ đi cơ hội ấy. Bởi khi tớ cho rằng chúng ta có cơ hội ấy, có lẽ chính là do tớ tự lí tưởng hóa mọi thứ lên mà thôi. Nói vậy không phải để chỉ ra rằng cậu không đủ tốt, mà là để thừa nhận cậu rất tuyệt, chẳng qua không phù hợp với tớ. Hồi ấy tớ tuyệt vọng lắm, và trước một người với ánh sáng của tri thức và đam mê, sự ngu ngốc trong tớ đã bỏ qua mọi điểm khác biệt giữa chúng ta, đắm mình trong cái ảo giác về tình yêu. Đến giờ nhìn lại, tớ chỉ thấy cậu là một người rất tuyệt, nhưng những cảm giác ngày ấy của tớ chẳng qua là do những thứ hooc-môn điên rồ.
Và bây giờ chúng ta đều ở tình trạng sẽ không thể bước vào một mối quan hệ. Hành động của cậu chỉ làm tớ thấy bối rối, khó hiểu, và rất khó xử. Một phần trong tớ cũng muốn cùng cậu như một người bạn tốt. Nhưng tớ sợ, tớ sợ rằng đó chỉ là cái cớ của cái đầu "thông minh" của tớ, một cái đầu thường chỉ nghĩ ra những giải pháp ngắn hạn tạm thời để vơi đi nỗi buồn trong tim. Tớ sợ tớ sẽ dùng cậu để quên đi cậu ấy, lấy hình ảnh của cậu để lấp đầy nỗi nhớ nhung cậu ấy. Nếu vậy, thì ích kỉ và khờ dại biết mấy. Và cũng thật không công bằng, dù là với cậu hay với tớ.
Thế nên tớ dứt khoát. Tớ nói không. Tớ từ chối. Và tớ tự hào về hành động của mình, tớ không để bất kì ai chi phối cảm xúc của mình cả. Cuộc sống tớ đủ lộn xộn rồi, dù một mình và cô đơn, nhưng ngay lúc này đây tớ không cần thêm một ai làm xáo trộn cuộc sống tớ nữa. Tớ cần một mình ngồi trên đống bộn bề cảm xúc để từ từ phân loại chúng, cất giữ chúng vào những góc riêng và trân quý chúng.
Thế thôi. Với lại, nếu bây giờ cho tớ chọn giữa cậu và cậu ấy, tớ sẵn sàng chọn cậu ấy. Mà đến cậu ấy tớ còn buông tay rồi mà.
Còn cậu, cậu rất tốt, nhưng đi vào một thời đã qua của tớ đi, nhé.
--------------------------------------
Chợt nhận ra mình càng chăm viết, thì sẽ càng thích viết.
Viết thật là một liệu pháp tốt cho tâm hồn.
Khi viết nhiều, viết liên tục, tư duy của mình sẽ dần sắc bén hơn, câu cú sẽ gãy gọn hơn, đầu óc sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Đối với mình bây giờ, có lẽ đây là cách tốt để sống lành mạnh hơn, thanh thản hơn.
Trút hết những vướng bận xuống từ ngữ, vừa là thanh lọc tâm hồn, lại vừa là trau dồi kĩ năng, thật tuyệt biết mấy. Chỉ mong sẽ không bỏ dở thứ công trình viết lách này như tất cả những thứ mình đã từng bỏ dở thôi. Bản thân luôn nhận thức được điều tốt cho mình, nhưng những thứ mới mẻ và hấp dẫn cứ cuốn đi trí óc mình, khiến mình không tài nào tập trung được, chính vì vậy mới hay bỏ dở.
17 tuổi mà, cuộc đời còn dang dở, trang viết còn dở dang.
Mong cho những ngày rộng tháng dài sắp đến sẽ thật nhẹ nhàng và yên bình, để cho mình tiếp tục cố gắng viết, và tiếp tục cố gắng học hành mà thi đại học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
RandomLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...