16/01/2021

7 1 0
                                    

Mood swings khiến mình thật mệt mỏi. Mấy ngày liền gần như không cảm thấy gì mấy, và rồi tụt. Tâm trạng xuống dốc. Cả người như muốn đổ gục xuống. Không còn sức lực, ai cũng nhung nhớ. Không hẳn, không hẳn là ai cũng nhung nhớ, nhưng nhung nhớ cậu. 

Không thể ngờ tình trạng này lại tiếp tục tái diễn. Giờ này năm ngoái tớ bắt đầu nghĩ đến cậu, giờ này năm nay vẫn là cậu. Khó chịu ở chỗ, suýt nữa tớ đã vượt qua được rồi, đã nhắm được cho mình một đối tượng khác, nhưng giờ cậu lại làm tớ dửng dưng với anh ấy. Và cũng vẫn làm bạn với cậu. Làm bạn với cậu, có lẽ không nên nữa? 

Nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Làm sao có thể ngưng làm bạn với cậu. Không thể. Cáu ở chỗ là, tớ lơ cậu đi được thì cậu cũng lơ tớ đi được. Cậu thực sự không quan tâm tớ ư? Sao có thể suy nghĩ đơn giản như thế? Là lúc ở cạnh thì tâm sự vui vẻ tình cảm thân thiết. Ân cần với nhau.  Nhưng về nhà rồi thì thân ai nấy lo? Cậu thực sự không nghĩ đến tớ một chút nào hết? Tớ không tin. Nhưng có lẽ, là cậu chưa lớn. Bởi vậy mới nói, không nên yêu con trai ngang tuổi. Vì cậu chưa lớn hết, suy nghĩ còn đơn giản quá chăng, chưa hiểu con gái chăng? 

Tớ sai rồi, tớ để cậu tiến vào mọi ngóc ngách trong không gian sống của tớ, để cậu trở nên quá quen thuộc với nơi đây, rồi cũng để bản thân trở nên quá quen thuộc với cậu. Thậm chí trong nhà còn có một chiếc cốc dành cho cậu nữa rồi. Cậu còn để thắt lưng ở nhà tớ. Tại sao lại làm thế? Chẳng nhẽ mình lại phải đi tuyên bố với cả thế giới là bản thân nhạy cảm và hay suy diễn lắm, nên làm ơn hãy cẩn thận khi tiếp xúc với mình, đừng làm mình khổ nữa? Quá nhạy cảm, nhưng lại gồng mình lên tỏ ra như không có gì, là tệ nhất rồi. Tệ bạc với chính bản thân. Chìm trong mớ cảm xúc dồn nén. 

Và ngồi đây bị động đổ lỗi cho cậu, khi bản thân cũng không đủ dũng khí để nói với cậu. Trò chơi hờn dỗi này, lại một mình tớ.


Mình những ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ