Mình đã từng rất thích "Xu Xu, don't cry".
Well, not anymore.Bây giờ, thực lòng mà nói, mình thấy hơi nhạt.
Cũng là dựng nên được tình huống, tô lên được phần nào cái mơ hồ của tình yêu tuổi học trò. Nhưng chỉ tình yêu thôi. Mà thế là chưa đủ, cũng vì vậy mà mình cho là chưa thực.Nếu xét từ góc độ của một đứa ngô nghê học cấp 2, chưa hiểu thế nào là tình yêu, đọc xong hẳn thấy xúc động lắm. Như mình đã từng ngày xưa vậy.
Ngay cả bây giờ đây, mình cũng chưa dám nhận mình đã hiểu về tình yêu, nhưng mình hiểu cuộc sống có nhiều thứ quan trọng khác. Mình sẽ không đặt tình yêu lên bàn cân so sánh với các thứ khác trong cuộc sống, vì mỗi người đều có ưu tiên của riêng mình, có bộ lý luận cho cách sống của riêng mình. Nhưng ai rồi cũng phải thừa nhận là có quá nhiều thứ khác ngoài tình yêu mà, nhỉ.
Đối với mình ở thời điểm hiện tại, mình đặt tương lai của bản thân trên chuyện tình cảm. Và nói thẳng ra, là mình lười, chưa thực sự muốn dấn mình vào tình yêu. Mình thích việc dành thời gian cho bản thân, thích những khoảng thời gian một mình. Mình chưa sẵn sàng cắt giảm thời gian dành cho bản thân để ở bên một người nào đó.
Có thể nói, là ích kỉ. Nhưng mình vẫn đang trong khoảng thời gian có thể được ích kỉ, và hy vọng trong tương lai mình sẽ không hối hận vè những quyết định của bản thân mình.
Trường Xuân trong truyện sống một cuộc sống quá nhạt nhẽo, thực lòng mà nói. Gần như chẳng có những niềm vui hay sở thích gì hết, nên cũng vì vậy mà cá tính rất nhạt nhoà. Chỉ là, Xu Xu là một cô bé khờ, sự khờ khạo ở tuổi 16,17 vẫn còn được xem là dễ thương, và điều đó đã thu hút bọn con trai.
Riêng bản thân mình cảm thấy, Xuân không xứng đáng với tình cảm của Long. Với Đường và Lãm thì mình có thể hiểu được, nhưng Long thì không. Đường lớn lên cùng Xuân, trải qua mọi thứ cùng nhau, ắt sẽ có những gắn kết chẳng thể thay thế. Lãm một lần được Xuân băng bó và rồi cảm động. Nhưng Xuân chẳng làm gì cho Long hết. Xuân và Long bắt đầu "tình bạn" là nhờ Long bắt chuyện trước, đều là nhờ Long mà xây dựng nên tình cảm.
Trong tình cảm của Long, người thường xuyên đi tuyên bố với cả thế giới về "Xu Xu của mình", dường như đa phần là sự bảo thủ của Long, sự bảo thủ về cái khái niệm về tình yêu của bản thân cậu. Nét bảo thủ này khiến cậu là nhân vật có hồn nhất câu chuyện, sống động nhất tác phẩm.
Chỉ vậy thôi, mình muốn thử xem bản thân liệu đã thay đổi đến đâu bằng cách đọc lại một truyện mà mình từng tâm đắc. Và chợt nhận ra, khác quá rồi, Mai ơi, như một người khác vậy.
Hãi quá, sức mạnh của thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
DiversosLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...