Hôm nay đọc mấy tự truyện đáng yêu của các bạn cùng lứa trên Wattpad.
Tự hỏi: Sao các bạn lại được trải nghiệm những chuyện đáng yêu thế nhỉ?
Đây không phải lần đầu tiên băn khoăn điều này, nhưng là lần đầu tiên viết ra. Viết ra, là để buộc bản thân phải tư duy, là hi vọng đến cuối trang viết sẽ có câu trả lời hay chăng.
Biết là những truyện mình đọc, không phải là chuyện thực 100%, có thể là tưởng tượng của các bạn nữa, nhưng đến tưởng tượng và mơ mộng như vậy, mình cũng không có.
Bạn cùng bàn, bạn bàn trên bàn dưới, con của bạn thân bố mẹ, hàng xóm ( thực ra 2 thành phần này thì cũng có, nhưng rời xa hết rồi), bạn cùng lớp học thêm, ti tỉ các loại bạn ấy là người yêu tiềm năng của nữ chính dưới ngòi bút của các tác giả. Toàn chuyện đáng yêu hết mức xảy ra thôi. Bất kể là oan gia ngõ hẹp hay thanh mai trúc mã, mình đã qua cái thời mơ về những thứ như vậy phải 3 năm nay rồi.
Lớp 8, lớp 9 mình đã nghĩ về việc nếu có người yêu đi du học khi mình ở Việt Nam thì ra sao. Đến khi lên lớp 10 mình lại mơ về việc đi du học và có người yêu ở đó. Gần đây nhất, mong muốn ấu trĩ của mình là gặp lại người mình thích ở bển. Có một cái gì đó trong mình, khiến tất cả những mộng tưởng về tình yêu của mình đều xảy ra ở không gian xa lạ. Một phần trong mình khát khao sự thoát li, hoặc, trong tiềm thức mình biết rõ, chuyện tình cảm của mình sẽ không xảy ra ở đây, hay bây giờ.
Có hay chăng là do môi trường học tập? Cả đời mình chưa bao giờ mường tượng được ra cái cảnh, lên cấp 3, mình, lại học chuyên Văn. Chuyên Văn ý, chưa bao giờ hết. Bước ngoặt của số phận, cái ngã rẽ đầy tình cờ này đã trao cho mình sự danh giá của một học sinh trường chuyên, và đặt mình vào một môi trường 100% nữ. Ngày xưa mình bài trừ chuyên Văn, loại nó ra khỏi danh sách mục tiêu chính vì cái đặc thù nữ tính của nó. Vậy mà có ngày, mình lại quen với môi trường như vậy cơ đấy. Mà môi trường này, khiến khả năng có tình yêu cùng lớp của mình trở thành con số 0 tròn trĩnh, còn cùng trường thì lại càng tệ hơn. Suốt quãng đời học sinh, mình cảm thấy mình tuyệt nhất trong lớp học, chỉ trong lớp học mà thôi, còn ra ngoài lớp học hay trên mạng xã hội, mình không bao giờ thể hiện hết con người mình cả, những người từng học cùng mình đều biết.
Và, dù mình không tránh được việc động lòng những nụ hôn dưới mưa, những bó hoa, hay những con gấu bông to sụ, thì đó lại không phải là giấc mơ về tình yêu của mình. Mình muốn người đó thật thông minh, và có một đam mê của riêng mình. Một người đủ mạnh mẽ để theo đuổi giấc mơ của mình, và đủ tài năng để biến giấc mơ của cậu ấy thành hiện thực. Hơn hết, trong giấc mơ của cậu ấy, phải có một phần là mình. Mình cần một người có thể trò chuyện cùng mình về ti tỉ những chủ đề, về cuộc sống, về kiến thức, về lí tưởng và dự định của cậu ấy. Người con trai cao ráo khiến mình có cảm giác được bảo vệ khi ở bên, đủ quan tâm và đủ chín chắn. Một người cho mình cảm giác vững trãi với dự định tương lai rõ ràng để trấn an cái cuộc sống bấp bênh hiện nay của mình, cũng như cả cuộc đời mình, vì với tính cách này, chắc mình sẽ chẳng bao giờ trở nên vững vàng.
Mình hiểu có một tình yêu, không có nghĩa là tất cả những vấn đề trong cuộc sống của ta sẽ đột nhiên biến mất, mình hiểu chứ. Những vấn đề ấy sẽ trở nên phức tạp và rối ren hơn rất nhiều, bởi thêm một người quan trọng trọng cuộc sống là thêm hàng tỉ khía cạnh để quan tâm. Nhưng nếu mình thực sự yêu người ấy, và người ấy cũng đáp lại tình cảm của mình, thì cùng nhau, cả hai sẽ cùng đối mặt với thời gian và tương lai. Nỗi sợ ắt sẽ vơi đi chứ, nếu có một người để nắm tay? Người ấy sẽ có thể tiếp cho ta dũng khí và sức mạnh, sẽ là một chỗ dựa tinh thần trong những giây yếu lòng.
Nhưng, mình không chấp nhận được việc người xung quanh biết đến sự yếu đuối và gục ngã trong tâm hồn mình. Mình không thể sống nổi mất, nếu mọi người biết được điểm yếu mang tên tình yêu của mình. Mình không muốn có một điểm yếu. Mình muốn trong mắt mọi người, mình là mình, mình vui vẻ, yêu đời, mạnh mẽ, bình tĩnh, vững vàng, lạc quan, và luôn luôn ổn dù xảy ra chuyện gì đi nữa.
Chẳng biết bản thân có thực sự khác biệt, hay mình chỉ đang cường điệu hóa mọi việc, nâng tầm và quan trọng hóa một cách thái quá về những mơ mộng của mình.
Nhưng mình cho rằng, mình có quyền, vì mình 17 tuổi.
Chắc mình sẽ mãi cô đơn, cho đến khi ngừng lại việc điên cuồng xây dựng hình ảnh bản thân vững vàng, bất khả chiến bại.
Đành vậy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
CasualeLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...