28/3/2020

8 1 1
                                    

Mình ghét cảm giác này. Buồn, nhưng lại "không có quyền để buồn" vì còn hơn khối người?

Lại càng cô đơn hơn, vì nếu chia sẻ với ai đó, thì sẽ tựa như đang ra vẻ khiêm tốn và thể hiện. Và cũng phải cân nhắc đến tâm trạng của mọi người nữa. Cô đơn lắm, khi phải làm người tinh tế lúc buồn.

Cái cảm giác bị hiểu lầm và không được hiểu đều vô cùng cô đơn. Nếu mình ích kỷ hơn và giải toả nỗi buồn với một ai đó, thì sẽ tổn thương họ. Nhưng buồn. Nhưng bức bối và khó thở.

Nói dối, sẽ đẩy con người xa càng xa nhau. Lúc ban đầu còn dè chừng nên nói dối để phòng vệ. Giờ thì hay rồi, có muốn cũng chẳng tiến lại gần hơn được.

Hôm nay buồn. Buồn hơn là hiểu không đáng để buồn. Buồn hơn nữa vì hối hận. Lại càng buồn, vì không đủ dũng khí để thể hiện bản thân buồn.

Buồn và gục ngã? Đây là 1 chu kì thông thường để tiếp tục và tiến lên. Nhưng sự "thông minh" của mình lại cho rằng, thể hiện nỗi buồn và trạng thái gục ngã là biểu hiện của sự yếu đuối, trong khi thực ra, là ngược lại. Và nếu không để bản thân "gục ngã", "yếu đuối", thì sẽ chẳng có tiến lên.

Đớn hèn và thiết tha được thấu hiểu.

Mình những ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ