Mình có cảm giác như thể bản thân đã dùng cạn túi may mắn của cuộc đời này.
Ba năm trước không thể tin được là bản thân đỗ Ams, ba năm sau không thể tin được là bản thân được tuyển thẳng ngoại thương. Nó cứ hoang đường thế nào ý.
Ít nhất lần trước mình đỗ Ams còn có thể lí giải được một cách logic hơn, rằng khi không có áp lực mình đã làm bài thi rất tốt. Nhưng mà lần này, đơn thuần là may mắn. Mình thậm chí còn chưa hề thi, ôn thi vớ vớ vẩn vẩn vì vốn xác định rõ sẽ không học trong nước.
Thế mà, cũng chẳng biết vì sao, lại đỗ được.
Cái thông báo trúng tuyển như một bàn tay muốn níu mình lại Việt Nam, kèm theo ánh nhìn thuyết phục.
Nhưng đành vùng khỏi thôi, vì đến lúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
RandomLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...