18/02/2020

18 2 3
                                    

Mình đã viết đủ nhiều để nhận ra là chẳng có nhiều cách để phàn nàn về sự trôi chảy của thời gian đến thế, và nếu mình tiếp tục viết về nó thì mọi thứ sẽ lặp lại. VIệc lặp lại một điều gì đó dễ dàng khiến ta liên tưởng đến sự nhàm chán. Tuy nhiên, đó vẫn là cảm xúc và suy nghĩ của mình, và nếu bản thân từ chối nhận thức cảm giác của chính mình, thì còn ai sẽ thay mình chấp nhận nó nữa đây?

Nếu bản thân không chấp nhận được chính mình, thì sẽ thực sự ngớ ngẩn nếu mình tiếp tục hi vọng tìm được một ai đó, một ngày nào đó.

Và mình đang ở cái ngưỡng lơ lửng của thời gian, khi tưởng chừng mọi thứ sắp kết thúc và tất cả sắp bắt đầu. Lo lắng vu vơ khiến bản thân bối rối. Mình không biết bản thân thực sự cảm thấy thế nào, nên cũng chẳng biết phải viết gì. Nhưng cũng lại nghĩ, có lẽ vì chưa viết ra được, nên chưa cảm thấy được. 

Lại là một may mắn thuận lợi đến sớm, để rồi mãi đến tận giờ mình mới cảm nhận được bản thân may mắn đến nhường nào. Và rồi cũng băn khoăn, liệu mình có thực sự xứng đáng, liệu mình có đủ khả năng, liệu may mắn này đơn thuần là một sự thuận lợi do bản thân biết nắm bắt thời cơ, hay như mọi người vẫn nói, chỉ là "ăn may"? 

Và căng thẳng chứ, vẫn căng thẳng, dù về mặt lý thuyết mà nói, mình so với nhiều người là "chẳng có gì để căng thẳng cả". Nhưng vì thế mà căng thằng, vì cái suy nghĩ của mọi người, hay nói chính xác là cái suy nghĩ của mình về suy nghĩ của mọi người về mình. Muốn tin và yêu bản thân hơn, muốn khép đôi tai và nhắm mắt lại trước bất kì ý nghĩ tiêu cực của mọi người xung quanh.

Nhưng vấn đề chưa chắc đã nằm ở mọi người. Có lẽ, tất cả do mình tưởng tượng ra. Một sản phẩm của trí tưởng tượng có khả năng ăn mòn con người. Đây là một vấn đề. Khả năng suy nghĩ từ nhiều phía, tư duy đa chiều là một vấn đề. Mình suy nghĩ ra quá nhiều thứ, để não bộ bị ngập úng thông tin và hoạt động quá tải, kiệt sức vì những thứ "ngớ ngẩn". 

Nhưng sự đa nghi không để mình nghỉ ngơi. Mình và đa nghi tồn tại song song. Mình là đa nghi, đa nghi là mình. Liệu có thể không, việc loại trừ một trong hai ấy?

Vì mình luôn cảm thấy không thể. Không thể lựa chọn khi đứng trước một quyết định. Sự thiếu quyết đoán khiến mình cảm thấy như bản thân bị tật nguyền. Không có khả năng thực hiện những việc mà số đông có thể, và đi kèm theo đó là cảm giác bất lực. Mình rất tâm đắc cách diễn đạt của người Đức trong trường hợp này, và cụ thể hơn là từ "Entscheidungsstau" - bị "tắc đường" trong quá trình quyết định, mắc kẹt trong những phân vân. 

Tình cảm, rối ren, tình cảm. Sẽ càng rối ren nếu mình tiếp tục nghĩ về nó, về những "nếu như" và "sẽ ra sao". Nhưng mình cũng không thể ngừng nghĩ về nó. Mong muốn được chia sẻ và lo sợ không được đón nhận. Giằng co. Mình không biết bản thân muốn gì, không biết những suy nghĩ hiện tại sẽ đi đến đâu. Nhưng lại nhận thức được rất rõ, mình không phải nhân tố duy nhất có thể thay đổi được tình huống này. 

Bản chất của tình cảm là sự ràng buộc. Và nhắc đến ràng buộc, ta cũng sẽ nghĩ đến những nguy cơ.

 Vấn đề là ở đó? 

Là mình thực sự không biết những nguy cơ là gì, không dám nghĩ về những nguy cơ, và cũng chẳng rõ liệu những nguy cơ đáng sợ kia có bao giờ có cơ hội xảy ra, khi chẳng ai có nhu cầu cùng mình ràng buộc?

Mình những ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ