Lâu lắm rồi không viết, vì còn mải mê điều chỉnh nhịp sống của bản thân để thích nghi với lịch học mới. Mệt mỏi có, phấn khích có, và cái cảm giác buồn man mác vì không biết tương lai sẽ ra sao cũng có.
Mình thích những giờ học tiếng. Dòng chảy của ngôn ngữ và văn hóa cuốn tâm trí mình khỏi những phiền muộn ngày thường. Nhưng những giờ học kĩ năng vào buổi chiều lại kéo mình trở lại, với những băn khoăn mơ hồ về tương lai, những lo lắng.
Mình thích cái ý tưởng về một mối quan hệ yêu đương, nhưng không sẵn sàng để hiện thực hóa nó. Vì chỉ bản thân cái suy nghĩ về nó thôi đôi khi cũng đủ để khiến mình trở nên sầu thảm, u uất vô cớ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân. Nhưng vì mình đang không thực sự yêu đương với ai, nên cũng không thể biết chính xác tác động của một mối quan hệ đến bản thân mình của bây giờ. Ôi mệt lắm, dăm ba thứ suy nghĩ vẩn vơ.
Và mình vẫn luôn như vậy, dù thường tự coi bản thân là tuýp người sống cho hiện tại, trong giây phút vui vẻ lại thoáng chốc nghĩ về tương lai mịt mù, về khoảnh khắc những vui vẻ kết thúc. Và giật mình, và lo sợ.
Có lẽ bản chất vấn đề là tính cách bất định của mình, là không ngừng thay đổi từng giây từng phút. Đến mức chính bản thân cũng không bắt nhịp được với sự thay đổi ấy, thì chuyện có ai đó hiểu mình là dường như không thể.
Mọi người cho rằng mọi người hiểu mình chỉ sau 2 tuần gặp mặt? Chẳng thể nào đâu, đoán xem ai đã dành cả 18 năm cuộc đời, mà vẫn chẳng hiểu chút nào này?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
RandomLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...