Here it goes again.
Tháng 5 lại đến rồi. Lại một năm nữa ý thức thật rõ rằng mọi người vốn không quan tâm đến mình đến thế.
Rằng mình chẳng qua chỉ là một đứa ồn ào hay lo chuyện bao đồng, nhưng chẳng có ai thực sự lo đến chuyện của mình.
Sinh nhật mình, liệu có ai nhớ chứ? Luôn tự nhủ với bản thân rằng, nếu họ đã không quan tâm đến mình, thì không nên phí hoài thời gian và tâm tư tình cảm cho họ. Biết rất rõ, là không đáng, nhưng không làm chủ được suy nghĩ và tình cảm của bản thân.
Không biết do mọi người vô tâm hay do bản thân điên rồ, nhưng mình luôn cảm thấy mình xứng đáng nhiều hơn thế. Và dù có xứng đáng, thì có vẻ như mình không biết cách thể hiện rằng mình muốn và cần nhiều hơn.
Chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác là số một trong lòng ai đó, nhưng đối đãi rất nhiều người như thể họ là số một trong lòng mình.
Mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
عشوائيLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...