Cũng không hẳn ghét việc phải ở nhà. Suy nghĩ ít đi một chút, hoạt động nhiều lên một chút, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Khi không còn một cấu trúc áp đặt lên ngày của mình, sẽ dễ dàng nhận ra bản thân đồng hồ sinh học cũng có thể tạo nên cấu trúc cho ngày. Đi ngủ khi buồn ngủ và dậy hoạt động khi tỉnh. Cố gắng nghe nhiều hơn, đọc nhiều hơn, và muốn nói quá? Viết!
Từ giờ đến hết tháng 3, không chỉ mình mà tất cả mọi người sẽ có thứ trải nghiệm kì cục nhất từ trước đến giờ. Có thể là sang cả tháng 4 nữa, cũng chả biết được.
18 tuổi lần đầu được biết thế nào là đại dịch, mong sẽ không có lần thứ hai. Sau dịp này , mình khá chắc sẽ có rất nhiều thay đổi, cũng vì thế mà nhân dịp này muốn thay đổi bản thân một chút, nhỉ?
Sự tích hợp và hội nhập đã có cơ hội để thể hiện mặt trái của chúng. Toàn cầu hóa? Vậy thì đại dịch cũng toàn cầu hóa thôi. Không có lựa chọn nào là không có mặt trái. Không có kế hoạch nào là hoàn hảo và toàn diện.
Mình thực sự đã khá nhớ mọi người ở lớp trong những ngày đầu của "kỳ nghỉ" Corona này, nhưng dần dần lại quen với việc không có ai xung quanh mất rồi. Thế mới nói, sự thích nghi cũng có thể khiến ta lạnh lùng và vô tình đến đáng sợ. Ta thích nghi được, thì ai cũng thích nghi được. Thế mới nói, chúng ta chẳng cần nhau đến thế, nếu như mối liên hệ duy nhất là tình cảm.
Mất bao lâu để gắn bó đến mức không thể thiếu nhau? Mình đã nghĩ nhiều về cái bao lâu ấy. Và tất cả những người mình thực sự gắn bó, mình có thể rất lâu không gặp họ, nhưng thời gian không mài mòn đi tình cảm, ít nhất là trong mình.
Nhưng mình là mình, và mọi người là mọi người. Và có lẽ, con người mình không bao giờ là đủ, để ai đó cần mình đến thế. Có cũng thêm vui, không có cũng chẳng sao?
Không vui, không buồn, bình bình thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
RandomLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...