Nhẹ nhõm. Giờ chỉ còn chờ đợi thôi.
Mong sao cho mọi thứ thuận lợi, bởi mình đã làm mọi thứ trong khả năng của bản thân rồi. Mong cho hành trình tới không quá gian nan. Mong sao.
Nhận ra hành trình ấy sẽ không quá khó khăn đến vậy, nếu nó chỉ là hành trình của mình, nếu mình vẫn có một hậu phương vững chắc, vẫn có một nơi để quay trở về. Nhưng bấp bênh ôi bấp bênh. Cả gia đình đều đón chờ một sự thay đổi lớn. Một hành trình của cả gia đình, rẽ về nhiều hướng.
Hoặc là mang theo, hoặc là bỏ lại mãi mãi. Những quyết định này khó khăn quá, mình không quyết nổi. Những cảm xúc này ngộp quá, mình chẳng thở được. Không dám đối diện với cảm xúc, vì cảm thấy bản thân không có quyền được buồn, và cũng chẳng có thời gian để buồn. Nhưng buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
RandomLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...