02/08/2020

3 1 0
                                    

Có lẽ là thế. Đến phút cuối, kẻ tham lam sẽ chẳng có sự lựa chọn. Nhưng đó không hẳn là điều xấu, phải chăng?

Cả cuộc đời, rồi cũng chỉ vừa vặn nhét vào 2 chiếc vali. Có lẽ, mọi chuyện cũng không to tát đến vậy. Cuộc đời mình, có lẽ cũng chưa xảy ra nhiều đến thế. Do đôi mắt này chỉ chú tâm vào đó, do đôi mắt này tầm nhìn còn hạn hẹp. Vậy nên, mới thấy mọi thứ thật to tát.

Cảm xúc, liệu có từng ở đó? Những gì mình "từng cảm thấy", cũng chẳng rõ nữa, liệu mình từng cảm thấy chúng. Có hay không, những minh chứng ở dạng vật chất của cảm xúc kia - thứ mình luôn cố gắng tạo ra, rồi cũng chẳng còn quan trọng.

Vậy là qua rồi, lại một chương nữa.

Mình vẫn là mình, vẫn cố gắng dành 100% bản thân cho những người mình mến, vẫn cảm thấy chỉ nhận lại được không quá 10%, cuối cùng mối quan hệ cũng chẳng đi tới đâu, xấp xỉ ở mức 50%. Toán học và những con số, không phải đó là bản chất của phép tính trung bình cộng sao? Rằng nếu đối phương chỉ có vậy, mà mình vẫn cố chấp muốn nuôi lớn kết quả, thì phải dùng bản thân để bù vào.

Có lẽ, không nên áp dụng những thứ  như vậy vào tình cảm. Có lẽ, ngừng cố gắng sẽ giảm thiểu được tổn thương.

Nhưng, có những người khiến mình không ngừng cố gắng. Mình muốn được cố gắng vì họ, mình muốn xây dựng mối quan hệ với họ. Cố chấp, nhưng không hẳn mù quáng. Hẳn là một may mắn, khi gặp được những người xứng đáng với sự nỗ lực của mình, và đã lâu rồi, mình mới lại có cảm giác như vậy.

Cầu cho đoạn chuyển tiếp này mượt mà, cầu cho gian nan hoá đơn giản, cầu cho bản thân  đủ mạnh mẽ.

Mình những ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ