Khóc thương cho cái tôi chưa từng, ngót nghét cũng hai năm rồi.
Fake it till you make it, càng ngày càng khó. Trò chơi giả vờ, diễn viên đời sống bắt đầu hết tác dụng rồi. Bản thân ngừng tin, rồi cũng chẳng ai tin nữa.
Vẫn đớn hèn. Vẫn tạo cho bản thân cái danh hão. Vẫn đắm chìm trong những ảo tưởng.
Bản thân có lẽ chẳng là gì cả, nếu không có những ảo tưởng ấy. Những lời lấp lửng, nghệ thuật tạo ra ảo tưởng bằng những lời nói nửa thật nửa dối có lẽ chỉ là một trò cười.
Muốn ngừng nói dối nhưng không dám nói thật, nên rất đơn giản, mình ngừng nói. Ngừng nói, ngưng những mối quan hệ xã hội đã từng, dừng cả dự định của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
AléatoireLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...