15/11/2018

35 4 0
                                    

Hồi nhỏ, mẹ đối với mình, là một người bạn thật thú vị. Mình làm mọi cách để gây ấn tượng tốt với mẹ, đi học cố được điểm cao, ăn ngoan, ngủ ngoan.

Tuổi dậy thì bắt đầu, thời gian dần cướp đi hình ảnh người bạn tuyệt vời ấy đi. Mình chợt nhận ra, mẹ không ngầu như vậy. Mình chuyện trò với mẹ ít hơn, vì cho rằng, có nói, chưa chắc mẹ đã hiểu. 

Qua cái ngưỡng 14,15 ẩm ương nhất, đến khi 16,17 tuổi, cái tôi trong mình lại lớn lên chút nữa. Mẹ bây giờ, chẳng còn thú vị như mình vẫn tưởng tượng. Thứ tự đảo lộn hết. Và giờ có lúc, cảm tưởng như mẹ coi mình một người bạn mà mẹ muốn kết thân vậy. 

Thời gian làm mình lớn lên, và mẹ có lẽ đã bị ấn tượng bởi cái cá tính, cái riêng trong mình. Chẳng biết đó là do mình thực sự cá tính, hay vì mình là con mẹ, nhưng có một sự thật không thể phủ nhận, là ý kiến của mình có ảnh hưởng lớn đến những quyết định của mẹ, từ thời trang, cho đến sách, thậm chí là đồ nội thất.

Bỗng chốc tự bao giờ, mẹ lại muốn chia sẻ tất tần tật với mình. Vẫn còn nhớ ngày bé, trước khi đi ngủ, bố và mẹ hay nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, để tâm sự, để mình không hiểu. Vậy mà bây giờ, mình lại biết quá nhiều thứ về mẹ mà bố không biết. 

Cũng không rõ, đây là món quà của thời gian, là điều diệu kì của sự trưởng thành, hay gánh nặng nữa. Nhu cầu chia sẻ của mẹ, những chuyện khiến mẹ nặng lòng, những chuyện mẹ muốn tâm sự về cuộc sống công sở được san dần vào trí óc mình. Mình hiểu, rằng đây là cách để giúp mẹ thanh thản hơn, nhẹ nhõm hơn. Nhưng phần trẻ con trong mình vẫn không tránh được cái câu hỏi, nếu, chỉ nếu thôi, nếu mình chẳng biết gì về những bộn bề lo toan riêng tư của mẹ, thì có lẽ mình sẽ vui tươi và hồn nhiên hơn, trẻ trung và bạo dạn hơn ?

Gia đình là tình yêu. Nhưng gia đình cũng là gánh nặng. Chẳng có gia đình nào không có những giây phút thăng trầm và nặng nề, vì con người vốn không hoàn hảo, và khi nhiều người gắn bó mật thiết với nhau, sự không hoàn hảo ấy lại tăng lên gấp bội. 

Phải nhìn thật rộng và thật xa, ta mới thực sự thấy, cái thứ ta từng coi là gánh nặng mà gia đình mang lại, lại là vật tạo nên sự cân bằng trên cán cân cuộc đời của mỗi người. Thế đấy.

Mình những ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ