Trước thềm thi thử sở lần 1.
Viết để mai này có thể đọc lại.
"Staring at the bottom of your glass
Hoping one day you'll make a dream last
But dreams come slow, and they go so fast."
Ams là giấc mơ của cả thời cấp 2 của mình. Chỉ Ams thôi, chưa bao giờ là nơi nào khác.
Khi mình chính thức cất bước vào Ams, một đứa bạn đã nói :"Bây giờ thì mày sống trong mơ rồi nhé".
Nhưng mọi thứ ở Ams lại quá đỗi chân thực, không hồng như truyện cổ tích, không xinh đẹp như bầu trời đầy sao, cũng chẳng có thứ gì kì diệu cả.
Ams, là Ams thôi. Mọi câu chuyện mọi người kể, rồi cũng kết lại bằng câu : "Đúng là Ams".
Có hay chăng là chẳng một tính từ nào có thể đủ để nói về Ams, nên ta đành dùng chính cái tên của nó để miêu tả nó. Những tiết học mơ màng vì thiếu ngủ, những cuộc trò chuyện xàm xí. Đều đặn, một tiết lại một tiết. Tiếng cười giòn tan, đuôi mắt cong lên. Tiếng cãi nhau nảy lửa, lông mày chau lại.
Mưa rồi nắng, nắng lại mưa. Từ sáng đến trưa hôm nào cũng gần năm tiếng nhưng lại có ngày ngắn ngày dài.
Bạn bè cũng như thời tiết, nay đây mai đó.
Có những lúc tưởng chừng như đã tìm thấy cho mình một tri kỉ, có những lúc bất lực sao ta chẳng thể khiến người mở lòng. Hôm nay bạn bên ta, hôm sau bạn chẳng còn là bạn. Trước lạ sau quen, trước quen sau lạ. Thời gian kéo ta lại gần được, cũng đẩy ta ra xa được.
Nhưng mà quan trọng hơn, nó làm ta lớn lên. Lớn dần lớn dần, để thấy mùa hạ đầu ở đây, nắng đẹp và tươi mới nhất. Lớn dần lớn dần, để thấy đông đầu ở đây, có lẽ là dễ chịu nhất. Thuở ban đầu không hẳn là thuở đơn thuần. Và lúc kết thúc, cũng chẳng phải khi ta đã già dặn.
Vì ta vẫn đang lớn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
RandomLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...