Những lời xã giao thật khiến người ta đau lòng.
Nhưng để duy trì mối quan hệ với cậu, tớ còn có thể nói gì ngoài những lời xã giao?
Ừ thì chúc mừng năm mới. Nhưng với tớ đó cũng là cách nói khác của câu : "Tớ vẫn nhớ cậu, nhớ lắm." .
Tớ cũng đã phần nào đoán được, cậu sẽ không lên mạng xã hội trong dịp nghỉ, nên không thực sự mong cậu trả lời ngay tức khắc. Nhưng tớ mong lời chúc của cậu ấm áp hơn chút, thân mật hơn chút, để tớ có thể tiếp tục mở lời hỏi thăm cậu.
Ồ, nhưng không. Cậu rất lịch sự, suy nghĩ cũng rất chu đáo, cậu chúc tớ một lời chúc rất chân thành, nhưng chẳng mấy nồng nhiệt. Đọc lời chúc của cậu, tớ có thể thấy rõ cậu đã suy nghĩ kĩ trước khi nhắn cái tin ấy. Nhưng tớ lại chẳng thể thấy giọt tình cảm nào của cậu, khi cậu nhắn cái tin ấy.
Sự xã giao đầy xa cách, sự đáp lại nhưng vẫn mang một vẻ thờ ơ làm tớ đau lòng đấy. Tớ thậm chí không muốn đọc kĩ tin nhẵn của cậu nữa, vì tớ sợ những câu chữ khách sáo làm tớ đau hơn.
Những cuộc trò chuyện với cậu, khiến tớ cảm thấy khả năng giao tiếp của tớ đang ngày một thui chột. Tớ chẳng biết phải nói gì nữa, để cậu có thể mở lòng hơn một chút. Tớ chẳng biết phải làm gì nữa, để bản thân bớt khó xử.
Vừa là mong đợi, vừa là phủ định sự mong đợi của bản thân.
Làm ơn cho người tiếp theo đến cuộc đời mình đi, nản lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
RandomLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...