Nằm ở nhà Hùng và không ngủ được.
Bố đi làm tiểu phẫu và không nói trước với mình, nhưng dù chẳng hề biết, mình không ngủ được.
Đơn giản là nhắm mắt mãi, đầu óc vẫn tỉnh táo. Lúc đọc tin nhắn của mẹ mới chợt cảm thấy, có lẽ sự kết nối của mình với gia đình không đơn giản như vậy. Có lẽ, thực sự có một sự kết nối vô hình.
Mình luôn cảm thấy quá nhiều. Có quá nhiều cảm xúc về quá nhiều thứ. Cứng đầu, ngang ngạnh không cho bản thân thời gian và cơ hội cảm nhận chúng, những cảm xúc cứ ứ đọng lại. Đến khi chiếc bình cảm xúc như sắp tràn, mình lại tiếp tục làm những việc ngẫu hứng để đánh lạc hướng bản thân khỏi chiếc bình ấy. Nước trong bình vẫn ở đó, lâu ngày không uống dần cặn lại. Trong quá trình đánh lạc hướng kia, vô tình đổ ộc thêm nước vào chiếc bình.
Sắp tràn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
RandomLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...