Mình mâu thuẫn quá. Mâu thuẫn đến mức khiến chính bản thân mình phải hoảng sợ, vì sao?
Vì sao một mực dứt khoát cắt đứt liên hệ với một vài mối quan hệ cũ, nhưng mỗi tối, mỗi tối đều không ngừng phân vân liệu có nên nhắn cho người ta một cái tin, và rồi nếu nhắn, thì nhắn gì cơ chứ?
Vì sao biết rõ hơn ai hết có những thứ là không thể, nhưng đến tối vẫn mơ về những điều không thể với tới ấy?
Vì sao lại quá hèn nhát, quá nhu nhược, và dành quá nhiều tình cảm cho người khác như vậy, nhiều đến nỗi dường như chẳng thể xoá bỏ được nữa, đến nỗi tưởng chừng như mớ bòng bong cảm xúc này sẽ dằn vặt mình đến hết cuộc đời?
Vì sao lại quá tự ti, quá bị động, quá sợ hãi đến thế, để rồi nuối tiếc chồng chất nuối tiếc, đè nén lên trái tim, ngập tràn tiềm thức, khủng khiếp hơn bất cứ sự tra tấn nào khác?
Phải chăng là, sai rồi ư?
Phải chăng, nếu không đặt lòng tự trọng quá cao như vậy, mọi chuyện sẽ khác?
Nhưng,
đó đâu phải là mình?
Và nếu, có một cơ hội được quay lại từ đầu, có lẽ mình vẫn sẽ như thế, vẫn sẽ dùng lí trí để đè nén cảm xúc, nhưng rồi, đau thương lại vỡ oà trong tâm tưởng. Bởi vì, những mối quan hệ đều bị cuộc sống thử thách bằng những điều khủng khiếp, và lí trí mình nhận biết quá rõ điều này, quá rõ để có thể bộc lộ yêu thương và mù quáng, quá rõ để có thể chỉ đơn thuần cảm nhận tình yêu. Vẫn biết đấy, rằng sống trong nuối tiếc vì chưa làm điều gì đó sẽ đau gấp vạn lần sống trong ân hận về một chuyện đã làm. Dù con người mình lí trí là thế, nhưng sẽ không bao giờ tự tiết chế được cảm giác sợ hãi đối với những ân hận, với việc hạ thấp mình, với việc cam chịu lời ra tiếng vào của người người. Nên, sống dằn vặt và day dứt sẽ là hệ quả thiết yếu mà thôi. Và vẫn biết đấy, rằng yêu không bao giờ là sai. Nhưng tự bản thân mình đánh giá đúng sai, lại là việc không thể cưỡng lại được, và hơn hết, yêu thì sao cơ chứ? Yêu, nhưng quá đớn hèn nên chẳng xứng đáng được cảm nhận sự ràng buộc trong một mối quan hệ, vô hình chung dần dà xuất hiện một nỗi sợ hãi với những ràng buộc này. Yêu, thì bị động. Còn suy nghĩ, thì chủ động, chủ động gạt đi tình cảm, chủ động trốn chạy, chủ động tìm cách để cắt bỏ những mối liên hệ, nhưng rồi, cắt bỏ thì sao? Cắt, thì đau, đau như cắt, quặn lại, rất đau...
Vốn sùng bái cái cảm giác được đợi chờ yêu thương, nhưng lại chỉ có đợi chờ, mà không có yêu thương. Vốn đắc chí vì khoảng cách giữa hai người là vừa đủ để giữ những thầm kín cho riêng mình, để sống một cuộc sống của riêng mình, nhưng khoảng cách, nếu không giữ lại, thì cứ trôi dần trôi, xa dần xa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
RandomLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...