Yeah, cuối cùng cũng đỗ B1, một điều tưởng chừng như không thể vì ngày hôm ấy mình thi tệ kinh khủng. Điều này thật tuyệt, và nó sẽ giúp rất nhiều cho bộ hồ sơ của mình, giúp mình đỡ cảm thấy không chắc chắn.
Nhưng vẫn chưa đến, cái ngày mình cảm thấy chắc chắn.
Mệt mỏi với mọi thứ phết, dồn dập quá, thời gian quá ít ỏi.
Nhưng cũng chán quá, bao giờ mới qua giai đoạn này?
Mình lúc nào cũng trong trạng thái giằng co giữa hai suy nghĩ, đã, đang và có lẽ sẽ luôn như vậy.
Cảm thấy như không đủ thời gian để chuẩn bị cho kỉ yếu, không đủ thời gian để ôn thi đại học.
Lại cảm thấy khoảng thời gian này thật nhàm chán, đến bao giờ mình mới được bước tiếp đến một môi trường mới, làm quen với những người mới, bắt đầu những mối quan hệ, làm những việc thú vị.
Nhưng đành cố, vừa học vừa mơ về một ngày đẹp hơn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
RandomLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...