Hào hứng, chán nản.
Nhiệt huyết, thờ ơ.
Hôm nay xảy ra nhiều thứ quá.
Chủ nhật vẫn luôn là ngày quyết định cả tuần sau của mình, nó mang tính ảnh hưởng rất lớn.
Vậy mà, cảm tưởng như hôm nay là ngày tồi tệ nhất.
Nhưng trong tồi tệ, lại tìm thấy yêu thương. Bố mẹ rất thương mình, ông bà rất thương mình, cô cậu rất thương mình. Ngay cả khi, mình chẳng thấy thương mình nữa?
Thực sự không tìm thấy hứng khởi và đam mê học hành. Thực sự không thể làm bản thân bớt căng thẳng. Thực sự mệt mỏi.
Căng quá, mình biết, căng quá. Lại một lần, vượt quá giới hạn của lo âu và căng thẳng. Lại một lần, nước mắt cứ rơi, mình không muốn, nước mắt cứ rơi, mình không muốn.
Chân tay, khuôn miệng cứ cứng đờ thôi. Cố cười, mà còn tệ hơn không cười. Cố ngủ, mà còn tệ hơn không ngủ.
Rối ren quá, chẳng biết sẽ ra sao?
Nhiều khi thấy hận bản thân, tại sao thường ngày phải tỏ ra quá hồ hởi, quá nhiệt tình, quá vồn vã, để đến khi mệt mỏi đau khổ, nhưng cần che giấu, lại càng mệt mỏi đau khổ, vì phải hồ hởi, phải vồn vã, phải nhiệt tình.
Tại sao nhất thiết phải tự khơi mào ra những thứ, dù không biết nó sẽ đi về đâu? Phải chăng như những dòng này, sao cứ viết dẫu sẽ mãi chỉ là dang dở?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
LosoweLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...