Tự nhận thấy rằng hôm nào bản thân cười nhiều quá, thì không hẳn là cười vì vui.
Chỉ là nếu không giải trí bằng những thứ hài hước, thì sẽ khóc vì những thứ trong đầu mất.
Thực sự nhớ bạn T, dù ngay cả khi ở Việt Nam cũng chẳng hề gặp nhau nhiều đến thế. Nhưng lâu lâu vẫn gặp, lần nào gặp cũng rất vui. Lần nào gặp, cũng dường như không hề có khoảng cách giữa hai người. Những cuộc trò chuyện thoải mái, chân thành, và vui, ôi vui chứ. Nói chuyện hợp thì mới đùa với nhau được, mới tâm sự được với nhau những chuyện trong cuộc sống.
Thực sự cảm thấy mình đã không đủ trân trọng tình bạn này, những kỉ niệm này. Bởi vì, không biết đến bao giờ, mới lại có được một tình bạn như thế.
Không biết liệu có phải do hooc môn, nhưng thực sự mình đang có những ý nghĩ rất hoàng đường và rất xa. Mơ về một gia đình với ai đó, dường như tình cảm này không còn đơn giản. Riêng giai đoạn mơ mộng này thôi, đã không còn dễ chịu nữa rồi. Nếu bỗng dưng xảy ra chuyện gì đó, hoặc đơn giản là mình biết được chuyện gì đó, thì bản thân sẽ vỡ vụn mất. Chỉ tưởng tượng đến chuyện ấy, đã thấy điếng người.
Liệu cậu có ý thức được, rằng cậu có ảnh hưởng lớn như vậy đến tớ? Liệu tớ có, dù chỉ một chút thôi, ảnh hưởng đến cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
RandomLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...