Cáu giận. Hờn dỗi. Và rồi nhận ra, mình chẳng hề có quyền cáu giận và hờn dỗi. Chính vì thế, lại càng cáu giận và hờn dỗi.
Cáu lắm, cáu vì bản thân chẳng là gì để mà cáu, và cũng cáu vì biết bản thân chẳng là gì để cáu, mà vẫn không kìm được sự cáu.
Tức đấy, tớ tức đấy. Rõ ràng không phải do tớ ảo tưởng. Rõ ràng không phải tình cảm của một mình tớ. Tại sao cậu không chịu trách nhiệm với hành động của cậu? Lúc ở cùng nhau thì chăm chút săn sóc người ta, lúc đi rồi thì thôi luôn à? Có ai bắt cậu tự chạy ra chỗ tớ như thế, xong bây giờ lại như thể chẳng có chuyện gì như thế?
Có bận bịu thì cũng nói 1 tiếng là bận bịu. Tớ không thể lúc nào cũng đi hỏi han cậu từng tí được? Giao tiếp tức là cả hai người cùng nói chuyện chứ? Ô hay? Thế cứ kiệm lời ít nói là có quyền im ỉm đi như thế à? Tớ cũng có giới hạn chứ? Chẳng lẽ tớ lại nổi đoá lên giận dỗi cậu? Đang thử lòng nhau à?
Biết là cậu không phải đang trêu đùa tớ, cũng chẳng đòi hỏi cậu phải chủ động hay gì hết. Chỉ đơn thuần báo cho nhau 1 tiếng, nhắn 1 cái tin khó thế à? Tớ có cắn đâu? Cậu nhắn tin trước thì chết à? Rõ ràng người ta nhắn cái gì cũng đọc và rep nhanh như một cơn gió? Trực sẵn ở đấy rồi mà nhắn một cái tin trước thôi cũng không làm được?
Đã thế tớ cứ lờ đi đấy. Cáu. Để xem được bao lâu. Để xem ai chịu được lâu hơn. Ha. Tớ sẽ chẳng up gì lên ig nữa. Để xem. Cáu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình những ngày ấy
AléatoireLưu lại suy nghĩ và ký ức trong quá trình trưởng thành của bản thân. Có những chuyện mình kể chi tiết, vì mình muốn nhớ. Có những chuyện mình viết mơ hồ, vì mình muốn quên. Đây là nỗ lực, là để sống tốt hơn, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nếu tìm thấ...