11/11/2018

40 4 0
                                    

11/11 - Ngày lễ độc thân.

11/11 - Sinh nhật người mà có lẽ mình sẽ không bao giờ quên, và cũng sẽ không bao giờ thực sự bước ra khỏi cuộc đời mình.

Đã thi xong IELTS và Testas, đều không tốt như mong đợi, dù kết quả chưa có, nhưng mà mình biết. Cũng không rõ là do mình ảo tưởng về khả năng của bản thân, hay do mình là đứa đen đủi nữa, cơ mà, mình làm mình thất vọng rồi. Thất vọng, cũng vì thời gian trôi nhanh quá, bao kế hoạch học tập còn chưa thực hiện đã đến ngày thi, và bây giờ, cũng chưa thực sự tin lắm, rằng đã thi xong rồi. 

Tối qua về xem 1 bộ phim, và khóc, vừa vì phim hay, cũng vừa vì những nỗi buồn của bản thân. Không muốn bản thân quá suy sụp, cũng không muốn những người xung quanh lo lắng về mình, nên mình thấy, xem phim, là một cách hay.

Nhất quyết lôi bạn thân đi dạo quanh quanh sáng nay, vì mình sợ, nếu ở nhà chắc cũng lại tìm đến giấc ngủ để vơi đi nỗi buồn. Kể ra mà nói, đây quả thực là cái cách lành mạnh đấy chứ, chỉ có điều lành mạnh quá, lại béo lên, mà mình béo lắm rồi, nên không nỡ.

Đoạn đặc sắc ngày hôm nay của mình, không nằm ở phần mình đi nha sĩ, không nằm ở phần ăn lẩu ở nhà bác, mà phải đến tận khi mình đã về nhà. 

Mẹ thủ thỉ kể vào tai, và mình biết, lại phải viết ngay rồi.

Chuyện là thế này, bà mình và các con dâu của bà, mối quan hệ của họ thật kinh khủng. Kinh khủng ở chỗ, ngoài mặt thì vui cười ngọt ngào, nhưng trong lòng thì đầy uất hận. Hai năm trước, bà mình có lần thập tử nhất sinh trong viện, và đêm ấy, chỉ có ba con trai của bà và mẹ mình trực trước phòng bệnh bà. Đấy, thế là đủ hiểu, phải chán nhau, hận nhau đến mức nào, mà đến giây phút tưởng như là cuối cùng ấy, cũng chẳng muốn nhìn mặt nhau một cái. Chỉ mẹ mình, là bao dung, vị tha, tình cảm nhất.

Nhưng cái trò đời, ôi, thật khó đoán. Sau cái sự vụ ấy, bà về ở với nhà mình, hằn học bố mẹ mình. Đã có thời điểm, đến mức mình tưởng rằng, thôi xong, bố mẹ li hôn mất. Nhưng sóng gió cũng qua, vì đó có lẽ không hẳn là phong cách gây chuyện của bà. 

Bà, cùng với, sự giúp đỡ của một người bác họ lắm chuyện của mình, lập nên một bản cáo trạng những tội lỗi của bố mẹ mình.

Ha! Tội lỗi cơ đấy.

Hai người họ lén lút làm điều này trong suốt bao tháng ngày bà vẫn tỏ ra thật ngọt ngào với bố mẹ mình và mình. Chỉ có điều, bà có lẽ không ngờ được, là bác giúp việc lại mách lẻo với mẹ. Mẹ kể với mình, nhưng không kể với bố, vì mẹ biết, bố yêu bà đến nhường nào, và bố cũng đã đủ mệt mỏi với những chuyện xảy ra trước đó rồi.

Bẵng đi một đợt, bà về ở với bác cả. Hôm nay, như thường lệ, bác giúp việc lại mách lẻo với mẹ mình. 

Tin sốt dẻo! Chả là, sáng nay, bà đã đưa bản cáo trạng ấy cho bác cả, muốn bác giúp "xử lí chúng nó" khi bà mất. Và bác đã phản ứng trái với những gì bà mong đợi. Bác cho rằng bà không nên như vậy, bác không đồng ý làm việc này. Bà giận, tất nhiên rồi, và bà xé ngay cái bản cáo trạng ấy, xé xong cho vào cốc nước ngâm từ sáng đến chiều.

Mẹ kể chuyện này, và mình chỉ biết cười thôi. 

Quả thật, người ta nói đúng, cuộc đời mình bình lặng hay kịch tính, chính là do mình lựa chọn mà. Thiết nghĩ, bà mình quả thực là không gặp thời, vì nếu bà sinh ra trong thời bình, mình tin chắc bà có khả năng sáng tác ra những kịch bản đủ tầm để đưa nền điện ảnh nước nhà sánh ngang với Hollywood mà. 

Ngâm trong cốc nước cơ đấy!

Mình những ngày ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ