"Đừng chỉ xót thương người đã khuất, hãy dành nhiều sự quan tâm hơn cho người đang sống."
————
Ron quay về ký túc xá với tâm trạng cuối cùng cũng đã thả lỏng đôi chút, lại thấy Harry ở giường kế bên đang vùi đầu vào gối, hệt như đã hạ quyết tâm khiến mình bị ngạt chết mới thôi. Cậu vội vàng kéo y dậy."Sao thế bồ tèo? Nhìn bồ cứ như... Bồ chắc không thất tình đấy chứ?"
Thế nhưng Harry chẳng hề tức giận phản bác lại cái giọng điệu đùa cợt này. Ron thấy vậy thì tiếng cười tức khắc ngưng bặt. Cậu hỏi với vẻ bất an: "Này, Harry, không phải thật đúng không? Cho dù Cho Chang đã có bạn trai, bồ cũng không cần phải phủ định chính mình! Bồ ngẫm lại xem, cô ấy không chọn bồ – Đứa bé sống sót! Đúng là không tinh mắt chút nào!"
Mấy chữ "Đứa bé sống sót" nghe thật chói tai. Harry gắng xốc lại tinh thần và nở một nụ cười yếu ớt: "Mình không sao đâu... Bác Weasley sao rồi?"
Ron nhảy sang ngồi bên mép giường mình khiến cái giường lắc lư theo mấy cái. Hàng mi dài hơi cụp xuống, cậu thở dài rồi nói: "Ba mình vẫn đang nghỉ ngơi chữa trị. Vết thương của ba sâu lắm, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe nói chậm thêm chút nữa thì khó lo liệu rồi... Ài, bồ biết mẹ mình mà, mẹ nhất định bắt mình phải chính miệng cảm ơn bồ cho tử tế, còn bảo bồ là ngôi... ngôi sao may mắn của nhà mình."
Hiển nhiên cậu thiếu niên thẹn thùng không được thạo mấy lời mất tự nhiên thế này cho lắm. Harry khẽ lắc đầu, không tiếp lời cậu.
"Nhưng kỳ lạ thật, ba kiểu gì cũng không chịu nói cho tụi mình biết lúc ấy ông đang làm gì ở Sở Thần bí. Mình và bọn anh George suy đoán chắc chắn là Hội Phượng Hoàng muốn canh chừng thứ gì đó. Không biết có phải vũ khí bí mật gì gì đó không?"
Nỗi u ám chua chát lại trào lên trong lòng, Harry cười khổ. Vũ khí bí mật, quả là một cái tên thích hợp với y. Đối với rất nhiều người, y chẳng qua chỉ là một công cụ đã được xác định dùng để đối phó với Voldemort nhỉ.
"Mình biết thứ gì được cất giấu trong đó." Harry nói một cách bình tĩnh: "Thứ Voldemort muốn giành lấy là một quả cầu tiên tri được đặt trên cái giá trong đó."
Ron run lên vì lời Harry nói. Cậu mở trừng mắt, kêu to: "Sao bồ biết được? Còn nữa, bồ đừng có nói tên kẻ đó được không? Dù năm ngoái bồ đã nói cho tụi này là gã chẳng có gì đáng sợ, nhưng mà, không phải ai cũng có thể dũng cảm được như bồ..."
"Mình không hề dũng cảm đâu, Ron." Harry cúi thấp đầu, ôm lấy đống chăn và nằm úp sấp trên giường. Một màu xám xịt bao phủ lấy cậu thiếu niên. Y nhìn chằm chằm vào góc tường với ánh mắt vô hồn: "Mình đích xác là vừa nhát gan vừa ngạo mạn, còn luôn cho rằng rất cả mọi người đều sẽ đón ý hùa theo tưởng tượng của mình."
Ron vừa thắc mắc vừa lo lắng mà nhìn đỉnh đầu của Harry. Cậu cảm thấy mình quả thật có thể nhìn thấy mây đen giông bão vần vũ phía trên giường Harry. "Này bồ tèo..."
"Mình đã nhìn thấy trong mơ." Dường như để khiến chính mình không chìm đắm vào chủ đề này, Harry chậm rãi nói: "Mình cảm thấy tư tưởng của mình và Vol... kẻ đó có thể kết nối với nhau trong tình huống nào đó. Mình có thể cảm nhận được ham muốn và sự chờ mong của gã. Là thế đấy, cho dù việc này khiến người ta khó chịu tột cùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải Hầu
FantasyTác giả: Bạch Hải Hầu Cặp đôi: Harry Potter vs Severus Snape Thể loại: Sau chiến tranh, dòng thời gian hỗn loạn, đan xen quá khứ và hiện tại. Số chương: 79 Tên gốc: 指间希望 - Chỉ gian hy vọng Nguồn ảnh: Lo_pizzaeater (Ảnh không liên quan đến truyện cơ...