Chương 54: Câu đố về chuyến lữ hành của Drynbia

437 60 6
                                    

"Đáp án rất đơn giản, thưa ngài Flamel. Nếu tất cả mọi người đều gọi cháu là Kẻ Được Chọn, thì trách nhiệm là thứ cháu không thể trốn tránh, đúng không?"
———
Harry chưa từng nghĩ tới đáp án sẽ là thế này. Khi Hermione kể cho y nghe câu chuyện của Drynbia, y còn cảm thấy thương tiếc ít nhiều cho người bạn đã chịu giúp Drynbia thử nghiệm ấy. Nicolas Flamel, cái tên này cũng không xa lạ gì với y, dù sao vào năm thứ nhất thì đây chính là cái tên mà nhóm Ron Hermione ngày nhớ đêm mong. Thế nhưng sau đó, nhân vật trong truyền thuyết này vẫn cách bọn họ vô cùng xa xôi. Harry tin rằng sẽ không ai liên hệ Flamel và Drynbia với nhau, cho dù họ đều là những bậc thầy luyện kim nổi tiếng.

Chàng trai trẻ bỏ chiếc khóa cảng làm từ cốc thủy tinh vào túi, ôm lòng thấp thỏm mà bước vào trong một căn nhà theo kiểu khép kín. Tất cả các cửa sổ trong căn nhà này đều bị khóa chặt. Harry dựa theo lời dặn của cụ Dumbledore, đi lên cầu thang, mở cửa căn phòng thứ hai ở bên tay phải ra, Nicolas Flamel đã xuất hiện ngay trước mặt y.

Ông lão ngồi trên một chiếc ghế mềm, khuôn mặt đầy nếp nhăn mang vẻ bình thản. Rèm cửa nửa chặn nửa che ánh mặt trời để vầng sáng dìu dịu chiếu xuống người ông. Nhìn thế này, quả thật trông bậc thầy luyện kim trước mắt cũng bình thường như người ông hiền từ của bất cứ đứa trẻ nào.

Nicolas Flamel cười khẽ, để lộ hàm răng đã rụng gần hết. Ông đưa tay chỉ vào chiếc ghế ở đối diện, ý bảo Harry ngồi xuống. Sau khi thấy chàng trai trẻ ngồi xuống chỗ của mình thì ông mới cất tiếng một cách thoải mái: "Tiếc là cậu không thể nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của ta trước đây, Harry Potter ạ. Từ sau khi Hòn đá phù thủy bị hủy diệt, cơ thể của ta đã suy kiệt và già nua với tốc độ không tưởng tượng nổi... Dĩ nhiên, ta đã sống hơn sáu trăm năm rồi, cũng chẳng có gì để oán trách. Chẳng qua, đôi chân này trở nên vô dụng, cũng khiến người ta bực bội lắm."

Ông vỗ nhẹ đôi chân khô quắt tê liệt của mình, cười mấy tiếng lạc quan. Harry không tiếp lời, mắt y liếc thấy một khung ảnh trên cái bàn nhỏ bên cạnh chiếc ghế mềm, bên trong là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang nhìn chăm chú vào Flamel.

"Hơn nữa ta không thể chịu được gió, gặp gió thì sẽ đau nhức khắp người. Ài, đã mấy năm nay ta chưa được hưởng cơn gió mát nào rồi. Nhưng cũng chẳng có cách nào, chức năng cơ thể của ta đã không thể gánh chịu bất cứ yêu cầu bốc đồng nào nữa."

Có lẽ đã nhận ra ánh mắt của Harry, Nicolas Flamel giải thích với giọng nhẹ nhàng: "Đây là vợ ta, thời trẻ. Bà ấy đã ở bên ta rất nhiều năm tháng. Nhưng mà năm ngoái, bà ấy đã đi trước ta một bước."

Harry vội vàng cúi đầu, hai tay bóp lấy nhau một cách căng thẳng: "Cháu rất xin lỗi, ngài Flamel."

Ông lão lắc đầu với vẻ thấu hiểu, chậm rãi nói: "Không sao đâu, cậu bé, cậu không cần quá gò bó. Albus đã nói rõ với ta mục đích cậu đến đây. Cậu có hứng thú với Drynbia. Xin thứ lỗi cho sự lắm lời của lão già này, bởi vì thứ ta muốn kể, là một câu chuyện của rất nhiều năm về trước, nó đã lâu đến nỗi dù ta có tiêu phí hết thời gian cũng không thể nào quên đi."

Ánh mắt ông bắt đầu trở nên mông lung mà trầm lắng, con ngươi mờ đục cũng dần rõ ràng. Harry có thể cảm nhận được, sự trĩu nặng của đoạn hồi ức ấy.

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ