Bàn tay y không hứng được những giọt nước mắt, cũng không chặn được sự lạnh lẽo đang lan tràn. Y đã hứa với Hermione là sẽ không thay đổi bất cứ điều gì...
Nhưng hiện giờ, là y không thể thay đổi nổi. Y bất lực. Ngoài việc nói câu xin lỗi nực cười hết lần này tới lần khác.
———
Cô phù thủy tóc nâu căng thẳng cào mái tóc dài xõa tung của mình. Hiển nhiên cô vẫn đang do dự tự trách mình, không biết quyết định gọi Harry tới đây là đúng hay sai."Mình... Sau khi phát hiện Sương bạc trí mạng vào sáng nay, mình đã đi tra tìm công thức mà Drynbia để lại năm xưa. Tuy nó gồm toàn những ký hiệu mà mình không hiểu, nhưng trên thực tế thì mỗi ký hiệu đều giống với mã số trong Toán học logic. Cũng chẳng trách nhóm phù thủy thời đó không hiểu được nó. Chà, thật may mắn là trước khi vào Hogwarts thì thành tích học tập của mình đều đạt hạng ưu."
Harry thật sự không muốn nhớ lại thành tích tệ hại ở trường học muggle lúc trước, cho dù phần lớn nguyên do cũng không thể trách y.
"Cho nên, kết quả là gì vậy Hermione?"
Hermione hít sâu một hơi rồi nói thật nhanh: "Mình cho rằng sau khi quay trở về, Drynbia đã hiểu ra điều gì đó. Ông ấy muốn hoàn thành kết quả thực nghiệm của mình, nhưng lại không chịu đựng nổi nỗi đau buồn quá lớn nên chưa thể hoàn thành nó được. Harry, cho dù mình hiểu được ý nghĩa của một số ký hiệu đại diện trong công thức ấy, nhưng nếu không có một số liệu thực nghiệm thật để nhập vào đó thì cũng không thể suy luận ra những phần khác. Mà cho dù có biết được hàm nghĩa của tất cả các ký hiệu, thì chúng ta cũng sẽ không biết nó có thể gây ra ảnh hưởng thế nào với cuộc sống hiện tại này. Nói đơn giản là, cỗ máy này ẩn chứa quá nhiều câu đố chưa rõ. Nó cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm."
Không cố chấp yêu cầu, Harry chỉ chậm rãi lên tiếng. Cái giá lớn của chiến tranh đã khiến y trưởng thành rất nhiều.
"Hermione, bồ biết mình vẫn luôn gặp ác mộng đúng không? Sau khi chiến tranh chấm dứt."
Hermione mấp máy môi, lại chẳng thể nói nên lời. Cô nhìn về phía Harry với ánh mắt đầy áy náy: "Harry, mình rất xin lỗi. Nếu không nhờ Ginny, mình nghĩ đến giờ mình vẫn sẽ không biết."
Chàng trai trẻ dùng ngón tay gảy mớ tóc đen rối bù, nhắm mắt thở dài: "Ginny cực kỳ săn sóc, thật đấy. Thậm chí cô ấy còn muốn ở cùng để chăm sóc mình."
Nàng phù thủy tóc nâu mỉm cười tinh nghịch: "Trước khi hai người chuẩn bị đính hôn? Có đôi khi mình cảm thấy Ginny quá mức bạo dạn. Chẳng qua, là bạn gái của "Kẻ Được Chọn", quả thật cô ấy cảm thấy mình có trách nhiệm chăm sóc bồ, không phải sao?"
"Cô ấy không thể cứu rỗi mình." Harry cất lời, có phần tàn khốc. Y chẳng nhìn đến nụ cười tức thì cứng ngắc của người bên cạnh.
"Dù có bao nhiêu cái vỗ về và môi hôn dịu dàng đi nữa, những cơn ác mộng cũng chẳng thể bị xua tan. Hermione, bồ luôn rất thông minh, bồ biết mình cần gì mà. Nếu như bồ không muốn mình cũng buồn bực mà chết."
Câu này quả thật có hơi cường điệu hóa, nhưng Harry vẫn căng cơ mặt, không để cho thần kinh hay biểu cảm của mình thả lỏng chút nào. Y mong rằng giờ phút này sự quan tâm mà bấy lâu Hermione đã không thể dành cho y do bận rộn, sẽ chiến thắng được lý trí của nàng phù thủy, khiến cô ấy mềm lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải Hầu
FantasyTác giả: Bạch Hải Hầu Cặp đôi: Harry Potter vs Severus Snape Thể loại: Sau chiến tranh, dòng thời gian hỗn loạn, đan xen quá khứ và hiện tại. Số chương: 79 Tên gốc: 指间希望 - Chỉ gian hy vọng Nguồn ảnh: Lo_pizzaeater (Ảnh không liên quan đến truyện cơ...