Chương 56: Sự tuyệt diệu của Phúc lạc dược

522 65 10
                                    

*Cảnh báo: Chương này siêu dài và có chút thịt nha =))
———
Chương trình học đã đi vào nề nếp, vất vả lắm Harry mới sống lay lắt được đến Chủ nhật. Trong khoảnh khắc nhảy xuống khỏi giường, y có một cảm giác vui sướng chẳng thể nào kiềm chế nổi. Ron thấy Harry rạo rực thế thì không khỏi nhíu mày hỏi: "Bồ đâu cần dậy sớm thế chứ?"

Harry lôi chiếc lọ nhỏ đựng Phúc lạc dược ra từ trong rương, không quay đầu lại mà nói: "Tám giờ rồi, Ronal. Neville đã đến chỗ cô McGonagall học bổ túc môn Biến hình, Seamus thì đến chuồng cú để gửi thư, ngay cả Dean cũng đã đi hẹn hò với Ginny. Bồ không cảm thấy trong quãng thời gian tươi đẹp thế này, mình nên làm gì à?"

Ron vùi đầu vào gối, quấn chăn rồi lẩm bẩm: "Tha cho mình đi. Ở bên cạnh Hermione hiện giờ sẽ khiến mình cảm thấy bản thân rất đê tiện. Như đang dụ dỗ một cô bé chẳng biết gì ấy... À không, đương nhiên không phải cô ấy chẳng biết gì, là dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên, kiểu kiểu đó?"

Chàng thiếu niên Gryffindor tóc đen rút cái nắp lọ bằng gỗ ra rồi ngửa đầu uống một ngụm nhỏ.

"Bồ uống gần một nửa rồi!" Ron lật người lại, nằm sấp trên giường rồi kêu lên với giọng điệu kỳ dị: "Sáu tiếng đồng hồ đấy! Rốt cuộc bồ định làm chuyện xấu xa gì đây bồ tèo!"

Harry nhướng mày, rót hết chỗ chất lỏng vàng kim còn lại vào miệng. Sau khi nuốt xong thì y mới mỉm cười với Ron: "Giờ mình có mười hai tiếng, bồ cho rằng mình có thể làm gì đây?"

Ron tỏ vẻ ghét bỏ một cách khoa trương, cười khan rồi nói: "Mình cược với bồ, nếu như Snape cho phép bồ có cử chỉ vô lễ gì với ông ấy, mình sẽ tự chặt đầu mang đi làm Quaffle."

Harry không để ý đến lời trêu đùa của cậu bạn. Cơ thể y, chậm rãi nhưng vô cùng chân thật, được lấp đầy bởi một cảm giác phấn chấn tột cùng. Lòng tin và dũng khí chảy ào ạt trong cơ thể hệt như y đang nắm giữ cơ hội vô hạn. Harry bỗng hoàn toàn không hề lo rằng mình sẽ thất bại. Thành công chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?... Không, là chuyện dễ như trở bàn tay ấy chứ?

Y cầm lấy áo khoác tàng hình rồi mỉm cười đi về phía cửa, cất tiếng với sự tin tự ngập tràn: "Tốt rồi. Giờ mình biết, mình nên đến Rừng Cấm."

Chàng trai tóc đỏ thở ra một hơi thật dài, dùng gối che đầu mình lại, yên lặng cầu nguyện cho lão dơi già đáng ghét. Lần đầu tiên cậu cảm thấy, Snape bị Kẻ Được Chọn để mắt tới, đúng là đáng thương cực kỳ.

Harry đi qua phòng sinh hoạt chung Gryffindor và chào hỏi mỗi người mình gặp. Nụ cười tươi rói mà mọi người đáp lại trở thành những bậc thang tốt nhất trải trên lộ trình của y. Harry cảm nhận thấy rất rõ ràng, mình nên giữ vững nụ cười trong vòng mười hai tiếng đồng hồ này.

Khi đến gần bìa Rừng Cấm, y choàng thêm áo khoác tàng hình rồi cứ đi lang thang không mục đích. Không bao lâu y đã nhìn thấy thầy Slughorn, cùng với người đàn ông cao gầy mặc chiếc áo chùng đen dài buông rủ xuống tận mặt cỏ đi bên cạnh thầy ấy.

"Ôi, cỏ Rồng phun ở đây mọc tốt thật. Cảm ơn thầy, Severus. Tôi đã hỏi Pomona, nhưng có vẻ cô ấy cho rằng tôi định dùng những dược thảo này để kiếm Galleon. Ha ha, buồn cười thật đấy."

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ