Những ngăn cách và trở ngại này, y sẽ dẹp sạch từng chút một, cho đến khi con đường giữa họ bằng phẳng, y sẽ dốc hết sức mình để ôm lấy hắn và nói cho hắn biết, em thật sự yêu anh.
———
Bài thi thứ hai qua đi, điều khiến mọi người thấy hứng thú nhất, muốn biết nhất chắc chắn là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra dưới đáy hồ. Điều này có nghĩa "báu vật" của các vị dũng sĩ tức khắc được săn đón hết mức.Ban đầu Ron còn mang vẻ mặt hoang mang mờ mịt mà giải thích cho mọi người rằng thật ra cậu không nhớ rõ chuyện đã xảy ra cho lắm, dù rằng có vẻ như cậu đã tự bơi về. Nhưng theo thời gian, câu chuyện của cậu bé tóc đỏ cũng từ từ được nâng cấp các phiên bản, cuối cùng biến thành cậu và Harry tay không đọ sức với một đám người cá cầm giáo dài ở dưới đáy hồ.
Có đôi khi Harry cảm thấy, Ron ở độ tuổi này có vài điểm rất đáng yêu. Ví dụ như cậu ấy rất dễ dàng tin tưởng điều Harry nói, không chút nghi ngờ, còn cho rằng chính cậu đã quên mất đoạn ký ức trống rỗng kia do phải chịu kích thích. Nói thật, việc lừa bịp Ron dễ hơn dối gạt Hermione rất nhiều. Ví như chuyện cậu ấy kiên quyết cho rằng Harry thích Cho Chang, đồng thời hết sức bất mãn với việc Cho Chang là bạn nhảy của Harry trong vũ hội Giáng sinh, nhưng sau khi được Cedric cứu lên khỏi hồ thì lại nhìn Cedric bằng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng.
Nhờ có loại nghĩa khí đơn thuần này, cuối cùng Harry cũng hiểu vì sao vào năm thứ năm, khi Ron thấy dáng vẻ mất mát của y thì lại nhanh chóng cho rằng y đã bị Cho Chang đá, hơn nữa còn đang suy sụp bởi thất tình.
Hồi năm thứ năm còn có một vấn đề nữa vẫn khiến Harry băn khoăn. Nếu như vào năm thứ tư này y đã từng thân thiết với Snape, vậy tại sao Ron – người ngủ chung phòng và thường xuyên cùng đi cùng về với y – lại không hề phát hiện ra? Đến giờ trải qua rồi thì Harry mới hiểu được, trước nay Ron vẫn luôn cho rằng những lúc y đến văn phòng của Snape là đang lén hẹn hò với Cho Chang.
Thật ra y cũng muốn hẹn hò đấy, cậu thiếu niên Gryffindor lại than thở. Y muốn ra ngoài, cùng hưởng thụ ánh nắng tươi đẹp, gió xuân ấm áp cùng giáo sư Độc dược, chứ không phải nhốt mình trong căn phòng làm việc u ám, trông coi quá trình điều chế thuốc xóa ký ức hết sức buồn tẻ và vô vị.
Ta đã nói với trò từ đầu, điều chế thuốc xóa ký ức là một công việc phức tạp và tinh tế, Potter! Nếu trò không có kiên nhẫn thì có thể từ bỏ, chẳng phải như thế mới phù hợp với tác phong của trò sao Potter?
Nụ cười lạnh lùng của giáo sư Độc dược không ngừng hiện lên trong đầu óc, Harry nhìn chăm chú vào Snape, người đang tập trung tinh thần đọc một quyển sách độc dược đầy bụi bặm không biết là từ thế kỷ nào ở bên cạnh mình. Y nghĩ với chút giận hờn, Potter Potter, đến khi nào y mới có thể nghe được một tiếng "Harry" thân mật từ miệng người đàn ông này đây?
Trong lúc cậu thiếu niên nghĩ ngợi lung tung rồi căm giận bất bình, thì giáo sư Độc dược đang nhìn đăm đăm vào những con chữ cổ thâm sâu cũng hồn vía lên mây.
Dù Harry rất thức thời, không nhắc tới chuyện bài thi thứ hai nữa, nhưng trong khoảnh khắc họ ngoi lên mặt nước, ánh mặt trời bỗng rực rỡ sáng ngời đến mức chói mắt, dường như nước hồ lạnh lẽo cũng bị hun cho nóng bỏng. Lời nói của cậu thiếu niên giống như một khối tinh thạch sặc sỡ bị ném xuống Hồ Đen sâu không thấy đáy, khiến mọi thứ không còn tĩnh lặng được nữa mà trở nên xán lạn và trong veo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải Hầu
FantasiaTác giả: Bạch Hải Hầu Cặp đôi: Harry Potter vs Severus Snape Thể loại: Sau chiến tranh, dòng thời gian hỗn loạn, đan xen quá khứ và hiện tại. Số chương: 79 Tên gốc: 指间希望 - Chỉ gian hy vọng Nguồn ảnh: Lo_pizzaeater (Ảnh không liên quan đến truyện cơ...