Chương 19: Nguyện vọng của Chúa tể Hắc Ám

545 97 4
                                    

"Bầu bạn bên người ấy, đừng để nhiều năm sau mới tiếc nuối. Bầu bạn bên người ấy, như ta vẫn mong được làm với Albus."
———
Thấy Harry chỉ nhìn đăm đăm vào mình bằng ánh mắt mông lung, Grindelwald nghiêng đầu hỏi với giọng khó hiểu: "Cậu không biết Albus Dumbledore ư? Ông ấy là hiệu trưởng của trường phép thuật Hogwarts, cậu không biết sao?"

Đương nhiên là y biết. Nhưng những câu chuyện cũ về thầy Dumbledore mà y từng được biết qua người khác bỗng trào dâng trong lòng y. Vào năm thứ bảy Harry nhớ thầy Dumbledore bao nhiêu, thì cũng oán trách bấy nhiêu bởi cụ chưa từng nói cho y bất kỳ chuyện gì. Khi đó y vẫn bốc đồng hệt như một đứa trẻ, cho rằng nếu như vị hiệu trưởng tóc bạc coi trọng y thì không nên giấu y toàn bộ những chuyện ngày xưa của cụ. Giờ chính y lại ở ngay đây, đối mặt trực tiếp với Grindelwald. Tim y bỗng đập hơi nhanh, y có cảm giác như cơ hội sẽ không bao giờ đến thêm lần nữa.

"Tôi từng học ở Hogwarts, tôi biết giáo sư Dumbledore."

Grindelwald lập tức vui vẻ trở lại, giống như tiếng "giáo sư" ấy là đang gọi ông ta. "Giờ ông ấy vẫn khỏe chứ? Ý ta là, ông ấy..."

Grindelwald ngừng thở, nghẹn ngào trong thoáng chốc. Dường như ông ta có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng không biết nên hỏi cái nào trước.

Trong bóng đêm, y có thể cảm nhận được rất rõ ràng dao động cảm xúc của Grindelwald. Điều này khiến y mềm lòng. Y lên tiếng một cách bình tĩnh: "Giáo sư Dumbledore rất thích ăn đồ ngọt, thích mặc áo chùng sặc sỡ, thích đội những chiếc mũ có hình thù kỳ quái. Thầy ấy vừa cao vừa gầy, nhưng lại vẫn thích đeo giày cao gót khiến mình cao hơn. Chữ viết của thầy ấy cũng vừa dài vừa mảnh, như là đang vẽ vòng tròn ấy. Món quà Giáng sinh mà thầy ấy mong nhận được là bít tất, cho dù người ta sẽ luôn tặng sách cho thầy."

Grindelwald nghe đến mức say mê, sau một lúc lâu mới nói với giọng xa xăm: "Ông ấy không thay đổi, bất cứ điều gì. Cậu hiểu ông ấy rất rõ đấy, cậu bé."

Y hiểu rõ thật sao? Ngoài những chi tiết chỉ cần quan sát là biết được này, thầy Dumbledore gần như không cho mọi người cơ hội để hiểu về con người thật của cụ. Có lẽ điều mà Kẻ Được Chọn ôm đầy oán trách năm mười bảy tuổi mãi vẫn không hiểu được là, dưới đáy lòng bất cứ ai cũng đều có một cách cửa tự mình khóa kín, chỉ mở ra vì một người đặc biệt. Thầy Dumbledore là thế, Snape cũng vậy.

Nghĩ đến Snape, lòng dạ Harry lại bắt đầu rối loạn. Y bắt ép mình phải mở miệng, dời sự chú ý đi.

"Ngài Grindelwald này, thật ra tôi đến từ tương lai." Harry không rõ vì sao mình lại muốn nói thế. Y nhận ra mình chẳng thể nào căm thù Grindelwald như vẫn căm thù Voldemort, cho dù bọn họ đều từng tàn sát những người vô tội. Hoặc có lẽ do y biết Grindelwald sẽ vĩnh viễn bị giam trong khoảnh tối tăm này, không thể vạch trần bí mật của y.

"Trong tương lai có một quyển sách tên là "Cuộc đời Albus Dumbledore và những lời nói dối", trong đó có nhắc tới ngài, và cũng suy đoán mối quan hệ giữa hai người. Tôi biết thế này là không lịch sự, nhưng... Ngài quả thật là...?"

Ông lão trong bóng tối trở nên im lặng. Harry biết cách nói ấy quả thực có phần khó bề tưởng tượng. Y đang định rút lại câu nói của mình thì Grindelwald bỗng nhiên lên tiếng, mang theo sự lãnh đạm được nghiền ép ra bởi tháng năm.

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ