Chương 33: Kế hoạch và trò chuyện

570 71 2
                                    

Mình sẽ bên cậu! Cùng cậu sống tiếp!
———
Bầu trời Luân Đôn vô cùng âm u, những đám mây lơ lửng trái lại giống với đám quái vật chuyên hút linh hồn nào đó. Những người đi đường vội vàng qua lại, vô số khuôn mặt xa lạ mơ hồ, tiếng bước chân đan xen hòa trộn, ngược lại càng có vẻ lẻ loi và cô độc.

Chàng thanh niên mắt xanh bọc kín mình trong chiếc áo bành tô. Khác với dòng người nhộn nhịp, y bước đi thong thả như đang tản bộ không có mục đích.

Y đi tới một nhà hàng nhỏ vắng khách, Hermione đang ngồi trong góc tươi cười vẫy tay với y. Chờ sau khi chàng trai trẻ ngồi xuống, cô phù thủy mới cất giọng hoài niệm: "Hồi nhỏ ba mẹ từng đưa mình tới đây ăn cơm, khi đó ở đây cực kỳ náo nhiệt, còn có rất nhiều tiết mục nhỏ kỳ lạ. Có một lần mình không khống chế nổi ma lực, bất cẩn đốt cháy khăn ăn, ba mình còn cho rằng nhà hàng đã thêm tiết mục xiếc phun lửa."

Cô quay sang y, ánh mắt có chút thương cảm: "Đáng tiếc hiện giờ... Mình khờ thật, mọi chuyện sẽ luôn thay đổi thôi."

"Hồi ức sẽ không thay đổi, Hermione à. Chúng vĩnh viễn đều rất tốt đẹp." Harry nói khẽ và mỉm cười ấm áp.

"Ôi..." Hermione vuốt mái tóc dài xõa tung, không nhịn được mà lắc đầu, cong khóe môi: "Bồ lại còn khuyên bảo mình cơ đấy, đừng giả vờ chín chắn, Harry."

Chàng trai trẻ không phản bác mà chỉ nhún vai một cách thoải mái.

Sau khi gọi hai cốc cà phê, Harry bắt đầu kể sơ lược về những trải nghiệm của mình ở năm thứ năm. Cô phù thủy lẳng lặng nghe y nói xong, chìm vào suy tư. Mãi cho đến khi chàng trai duỗi tay đến trước mặt cô, khoe ra làn da lành lặn.

"Vết sẹo trên mu bàn tay mình không còn nữa, Hermione. Chính là câu "Tôi không được nói dối" ấy."

Hermione nhíu mày, bĩu môi nói: "Mụ biến thái đó, Umbridge đối xử với bồ còn chưa đủ tệ à?"

"Hẳn là bà ta sẽ đối xử với bồ tệ hơn chút." Harry ngả người ra sau, tựa vào chiếc gối dựa cũ rích trên sô pha: "Nếu bà ta biết vài năm sau bồ sẽ giành vị trí Phó bộ trưởng của bả."

"Vừa rồi bồ bảo mối quan hệ giữa Ron và Malfoy có chuyển biến tốt đẹp. Điều ấy cũng nhắc nhở mình." Hermione nhấp một ngụm cà phê, kín đáo bày tỏ sự bất mãn với hương vị của nó: "Hôm qua khi mình và Ron đi dạo ở hẻm Xéo thì gặp Malfoy, Ron chào Malfoy một câu sau đó lại tự thấy kỳ quái, hỏi mình sao anh ấy lại muốn chào hỏi Malfoy. Mình còn chưa trả lời, anh ấy lại lầm bầm lầu bầu nói vì sao mình lại thắc mắc chuyện này, chào hỏi là việc hết sức bình thường mà."

"Hermione, bồ còn nhớ rõ tình cảnh lúc mình trở về từ chỗ Voldemort vào năm thứ tư không?" Harry quấy lung tung cốc cà phê, quyết định từ bỏ việc nếm thử mùi vị của nó.

Hermione hếch cằm lên, nhìn vừa nghiêm túc vừa nghiêm khắc: "Bồ hỏi thế làm gì? Lúc ấy bồ mang theo thi thể Cedric, hét to rằng kẻ đó sống lại rồi, hắn đã trở lại. Harry, không phải chính bồ cũng bị lẫn lộn đấy chứ?"

Biểu cảm của chàng trai trẻ có phần uể oải, nỗi sầu muộn mơ hồ quẩn quanh mặt mày y. "Loại cảm giác này không tốt chút nào, Hermione à. Trí nhớ của mọi người đều đã bị thay đổi, chỉ có hai chúng ta biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã từng xảy ra. Mình không nói rõ ràng được, nhưng mình có thể cảm thấy rất..."

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ