Sự thật phá nát nguyện vọng của cậu ta đã đến một cách tàn khốc như thế.
———
Harry hoảng hốt đi theo đám Ron về ký túc xá rồi ngã thẳng xuống chiếc giường êm ái, đầu óc rối bời như có một đàn yêu tinh Cornish đang nhảy múa bên trong.Snape và Lupin? Snape và Lupin? Sao có thể chứ, chuyện này thật buồn cười.
Dù thầy Lupin chưa từng tỏ ra ghét Snape giống như chú Sirius, nhưng cũng chưa từng thể hiện thiện cảm một cách rõ ràng... Chắc chắn là mình đã nghĩ quá nhiều.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy chắc chắn y đã không nhìn lầm, ánh mắt thù hận xen lẫn nét phức tạp của giáo sư Snape, và cái cúi đầu im lặng của thầy Lupin. Dường như trong đó ẩn chứa rất nhiều câu chuyện.
Harry rên rỉ một tiếng, kéo chăn lên che kín đầu mình.
Thật ra Harry đoán không sai, chẳng qua những chuyện xưa cũ ấy phong phú hơn những gì y có thể liên tưởng đến.
Remus Lupin vốn không biết từ khi nào thì bọn họ lập thành nhóm bốn người, hơn nữa còn trở thành đối thủ một mất một còn với cậu học trò Slytherin tóc đen kiệm lời. Nói thật anh vẫn rất thích cậu chàng cố chấp cứng nhắc ấy. Cậu ta vừa kiêu ngạo lại vừa thấp hèn, ở mức độ nào đó thì rất giống với họ.
Lupin từng khuyên James và Sirius đừng nhằm vào Snape nữa không chỉ một lần, từ góc độ trừ điểm nhà cho đến lý do hai chọi một thì không hề công bằng, nhưng vẫn chẳng thể phá tan niềm hưng phấn tràn trề như nhìn thấy con mồi duy nhất có thể tiêu khiển mỗi khi hai người đó nhìn thấy Snape.
Thật ra anh cũng không dốc hết sức để ngăn cản, dù sao đó cũng là chuyện ẩu đả giỡn chơi giữa đám trẻ con. So với cơn ác mộng bị người sói cắn khi còn nhỏ của mình, Lupin tin rằng Snape hoàn toàn có năng lực và lòng tự tôn để ứng phó với những chuyện này. Có điều thi thoảng anh sẽ lén trả lại cho Snape những món đồ mà nhóm Đạo Tặc đã cướp của cậu ta. Cậu thiếu niên tóc đen cũng lẳng lặng tiếp nhận ý tốt của anh, cho dù họ vẫn không trò chuyện nhiều.
Ai ngờ được rằng càng lớn lên, trò đùa của James và Sirius càng quá đáng hơn. Giờ ngẫm lại thì thấy, lũ trẻ chưa chín chắn luôn tàn nhẫn theo một kiểu khác.
Khi ấy Lupin vẫn không can thiệp, anh cảm thấy cuộc đấu đá giữa họ rất thú vị. Sự cảnh giác và mức độ sắc bén của Snape tăng lên theo từng năm, gần như quá nửa số lần đều là Sirius và James phải chịu thiệt thòi. Lupin nhìn họ bị treo giữa không trung, thế mà trong lòng lại có cảm giác sung sướng đến mức muốn cười trộm.
Năm năm trôi qua, Snape đã không còn âm trầm như trước mỗi khi đối mặt với Lupin. Có đôi khi họ còn có thể tán gẫu mấy câu. Lupin thấy hân hoan vì tình bạn mới sắp có được, thậm chí anh còn định cố gắng điều hòa mối quan hệ giữa nhóm Đạo Tặc và chàng thiếu niên Slytherin, để bọn họ giải hòa. Mãi cho đến một lần, hôm trước Lupin vừa mang trả sách giáo khoa Độc dược cho Snape, thì ngày hôm sau James lại dùng bùa Đổi Chiều Chuông Vàng do chính chàng thiếu niên ấy phát minh ra để xỉ nhục cậu ta.
Lupin cảm thấy mình nên thử giải thích, nên bèn hẹn Snape ra. Anh cũng không biết đám James từng xem qua sách giáo khoa của Snape, càng không thể biết hai người họ định sử dụng bùa chú thường xuyên khiến họ phải chịu thua thiệt này. Khi đó Đổi Chiều Chuông Vàng hết sức thịnh hành, anh không biết nếu mình nói với Snape rằng James học được nó từ người khác thì có ổn không...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải Hầu
FantasyTác giả: Bạch Hải Hầu Cặp đôi: Harry Potter vs Severus Snape Thể loại: Sau chiến tranh, dòng thời gian hỗn loạn, đan xen quá khứ và hiện tại. Số chương: 79 Tên gốc: 指间希望 - Chỉ gian hy vọng Nguồn ảnh: Lo_pizzaeater (Ảnh không liên quan đến truyện cơ...