Chương 65: Sắp xếp

323 49 15
                                    

Đôi mắt xám của người đàn ông tuấn tú sáng lên lấp lánh. Thật dịu dàng, gã nhìn chăm chú vào khuôn mặt mang những vết sẹo mờ của người đàn ông Gryffindor ở đối diện.

"Thật ra mình đã nghĩ lâu lắm rồi, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn à. Mình từng không hiểu cảm giác sợ mất đi cậu có ý nghĩa là gì. Nhưng bây giờ mình rất rõ, mình quả thật muốn có một gia đình, một gia đình được xây nên bởi cậu và mình."

Gã hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói ra lời mình đã muốn thổ lộ từ lâu.

"Mình yêu..."

Ngón tay Lupin nhanh chóng đặt lên môi Sirius. Trong mắt của người đàn ông hiền hòa ấy có rất nhiều sự căng thẳng và bất an, còn có chút mừng rỡ và thương cảm mơ hồ, chẳng dễ để nhận ra.

"Đừng nói ra, Chân Nhồi Bông, xin cậu." Người đàn ông tóc nâu sợ bị Sirius nhìn thấu cảm xúc mà mình đang che giấu, bèn cụp mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất. "Đương nhiên mình sẽ ở bên cậu, dùng thân phận Mơ Mộng Ngớ Ngẩn..."

Lời nói của anh khựng lại bởi cơn run rẩy thình lình truyền từ đầu ngón tay đến tận trái tim. Lupin bối rối ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy Sirius thế mà lại đang khóc. Vẻ mặt của người đàn ông ấy xen lẫn giữa vui sướng và buồn đau, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống thảm trải sàn rồi vỡ tan khiến Lupin luống cuống.

"Sirius?" Tiếng gọi khe khẽ của Lupin bị một vòng ôm ấm áp bao phủ. Gã ôm quá chặt, quả thật khiến Lupin có ảo giác như mình sắp nghẹt thở. Trái tim anh đau thắt dữ dội theo tiếng nghẹn ngào gần như là gầm thét của Sirius. Bàn tay anh không tự chủ được mà nâng lên ôm lại người đàn ông vẫn luôn kiêu hãnh và phóng khoáng như "Chân Nhồi Bông" của thuở thiếu thời.

"Mình yêu cậu! Remus, mình yêu cậu! Đừng bỏ lại mình, đừng để mình có lý do hối hận nữa, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn... Đừng để chúng ta đánh mất lẫn nhau nữa! Xin... cậu..."

Quay ngược lại mấy giờ trước. Harry sải bước vào phòng cha đỡ đầu của mình ở nhà số 12 quảng trường Grimmauld. Không có gì bất ngờ, Sirius đang ôm Teddy cùng đọc sách. Y tiến lên trước hai bước, nhìn kỹ vào đôi mắt to trong sáng của Teddy rồi hỏi nhẹ nhàng: "Chú có nhớ thằng bé là ai không, chú Sirius?"

Người đàn ông tuấn tú liếc nhìn con đỡ đầu của mình với ánh mắt hài hước, bàn tay to xoa nhẹ mái tóc bông xù của Teddy khiến cậu nhóc chu môi giận dỗi: "Con sao thế, Harry? Teddy là con trai Remus, là con đỡ đầu của..."

"Con đỡ đầu của con? Con trai của thầy Remus và cô Tonks?" Chàng trai trẻ quay sang nhìn chằm chằm vào Sirius, nói nhanh và nghiêm túc: "Thầy Remus qua đời khi con học năm thứ sáu rồi, chú Sirius, khi đó thầy ấy và cô Tonks còn chưa kết hôn!"

Biểu cảm của Sirius bắt đầu trở nên mịt mờ, rất rõ ràng là mối nghi ngờ và bối rối đã xâm chiếm suy nghĩ của gã. Gã cúi đầu nhìn Teddy đang ngơ ngác, bỗng dưng nghĩ tới những cơn đau thắt ngực cứ thình lình ập đến gần đây.

Harry nhanh chóng ếm một bùa ngủ lên Teddy. Không đợi Sirius ngạc nhiên mà trách cứ, y đã lấy hết dũng khí mà nói lớn: "Trí nhớ của chú trước sau không khớp, là bởi nó đã bị cỗ máy thời gian sửa đổi! Còn con, chính con dã sử dụng cỗ máy thời gian, thay đổi quá khứ, thay đổi số phận của mọi người."

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ