Chương 51: Lời mời gửi tới đường Bàn Xoay

453 66 15
                                    

"Yêu thương vô ngần, Harry."
———
Mùa hè ở khu Little Whinging quả thật nóng không chịu nổi. Trên đường Privet Drive chẳng ai chịu ở ngoài trời, chỉ thi thoảng có một vài gã lang thang chậm chạp lê bước qua dưới cái nắng chói chang giống như những cái xác biết đi.

Harry nôn nóng đi qua đi lại trong phòng ngủ của mình. Thời tiết hiện giờ và mấy giờ trước khi y còn ở quảng trường Grimmauld hoàn toàn tương phản. Harry dễ dàng nhận ra giờ là mùa hè. Nói chính xác thì, đây đang là thời gian nghỉ hè.

Y lật xem lịch, ôi Merlin, hơn nữa còn mới là ngày thứ hai của kỳ nghỉ. Hay lắm, giờ y như một đứa trẻ vị thành niên nhận sự bảo vệ từ huyết thống của dì Petunia, không thể ra khỏi nhà, không thể sử dụng phép thuật, không thể hành động thiếu thận trọng, đây là thứ y mong sao?

Y lại cầm chiếc cúc áo có khắc hình sư tử nhỏ màu đỏ trên bàn lên, chờ mong nó có phản ứng gì đó. Trước khi quay về y và Ron đã bàn trước, để tiện liên hệ thì họ vẫn mang phát minh nhỏ này của Hermione theo.

Đã mấy tiếng rồi Ron vẫn chưa trả lời, Harry càng không chắc rốt cuộc Ron có trở về được một cách bình thường và an toàn như mình không, hay là...

Y đan những ngón tay, chạm khẽ lên môi. Ron vẫn luôn nắm chặt tay y trong lúc dịch chuyển giữa dòng thời gian chảy ngược, y có thể cảm nhận được. Thế nhưng đến lúc cuối, không hiểu sao Ron lại buông lỏng tay ra. Harry không dám tưởng tượng xem có phải Ron đã bị đẩy đến nơi họ chưa từng đặt chân tới hay không, ví dụ như lần y bị đưa tới Nurmengard gặp được Grindelwald. Địa điểm không xác định, thời gian không xác định, nhân vật không xác định...

Chàng thiếu niên nản chí khom cười cào tung mái tóc mình, chìm trong nỗi tự trách. Rõ ràng biết cỗ máy thời gian còn có rất nhiều bí mật chưa tháo gỡ được, sao y lại có thể để mặc Ron trở về cùng mình như thế chứ? Y còn thầm thấy vui nữa?

Nếu như Ron thật sự gặp chuyện gì thì sao? Merlin phù hộ, y không dám nghĩ nữa.

Y như một chú sư tử bị giam cầm, đi qua đi lại trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp. Cuối cùng y cố lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống bên bàn, mở giấy da dê ra và cầm bút lông chim lên, cân nhắc xem nên viết thế nào.

Tạm thời không nên để Ron làm xáo trộn mạch suy nghĩ, có khả năng bạn tốt của y không có chuyện gì hết. Sau khi nén lại lo âu, Harry biết rất rõ mình nên làm gì.

Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu. Còn sớm thế này, không biết thầy Dumbledore đã đi lấy chiếc nhẫn chứa phép thuật hắc ám hùng mạnh kia chưa.

Sau khi hiểu rõ chuyện cũ của thầy Dumbledore, Harry cũng hiểu thứ đã dụ dỗ vị phù thủy phe sáng nhìn xa trông rộng ấy là gì. Nếu như có thể tránh được, đương nhiên y không muốn để thầy hiệu trưởng của mình mạo hiểm nữa, càng không muốn mất đi chiếc chong chóng gió chỉ dẫn mình trên con đường đối kháng với Voldemort.

Cuối năm thứ năm thầy Dumbledore từng bị thương nặng bởi Voldemort, Harry không biết cụ có còn tinh thần và sức lực để đi tìm chiếc nhẫn – một trong số các Trường sinh linh giá hay không. Nhưng y không thể cứ ngồi đây chờ kết quả. Cái Trường sinh linh giá nguy hiểm ấy, tốt nhất nên để chính tay y hủy diệt.

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ