Chương 73: Trận chiến Hogwarts

496 39 13
                                    

Mọi việc diễn ra quá mức thuận lợi, thậm chí Voldemort còn cảm thấy vô cùng buồn chán và trống rỗng. Gã đã khống chế hoàn toàn Bộ Phép thuật, thế lực mang tính áp đảo của gã thâm nhập sâu vào lòng mỗi một phù thủy biết quan sát tình thế. Thế nhưng chúa tể Voldemort không hề có dự định lên làm Bộ trưởng, quyền lực mà gã khát vọng nên ở vị trí cao quý hơn thế.

Gã đã chán ngán với những công tác chuẩn bị âm thầm trong mấy tháng qua. Giờ là lúc để bắt đầu cuộc chiến rồi. Chúa tể Hắc Ám muốn dùng phần mở màn rực rỡ nhất để cảnh cáo thế giới, bao gồm cả những quốc gia châu Âu chưa từng nếm mùi kinh hoàng khác. Sau khi gã diệt trừ tất cả những mầm mống không biết tự lượng sức mình, dự định phản kháng lại gã ở Anh, thì kế tiếp chính là nước Đức, đất nước của Grindelwald. Voldemort cảm thấy hưng phấn không thôi bởi cảnh tượng đẫm máu đẹp đẽ trong tưởng tượng của mình.

Đương nhiên, đầu tiên, gã phải tập trung toàn lực để tung một cuộc tấn công quy mô và hoành tráng vào một địa điểm nào đó. Đây sẽ là phát pháo rực rỡ ăn mừng cho chiến công vĩ đại của Chúa tể Hắc Ám, nổ tung trên trời đêm, cũng bùng lên trong cơ thể những kẻ ngu muội, tự lừa mình dối người, cho rằng thế giới sẽ hòa bình mãi mãi.

Nơi đó sẽ là đâu, Voldemort không hề do dự một giây nào. Hogwarts, tòa lâu đài đã từng mang đến sự ấm áp cho đứa bé trai cô độc thảm thương. Gã phù thủy hắc ám đứng ở trên đỉnh vách đá dốc đứng cao ngất, nhìn chăm chú vào nó với ánh mắt trìu mến. Đám người đội mũ trùm đen phía sau gã im bặt như ve sầu mùa đông, không dám nói nửa lời.

Đây là tòa lâu đài mà gã yêu quý, là vương quốc đầu tiên của gã, là quyền lực trời sinh của gã.

Voldemort giơ cánh tay lên, đầu cây đũa phép bằng gỗ thủy tùng phát ra một tiếng kêu rền rĩ, một tia sáng sắc bén chém nhanh về phía lâu đài Hogwarts lờ mờ trong đêm tối. Tiếng nổ sập vô cùng thảm thiết vang lên, tòa tháp ở nơi cao nhất bị gãy lìa một mảng lớn. Đám Tử thần thực tử phía sau gã reo hò ầm trời, gào thét chói tai và lao xuống vách đá, hướng về phía ngôi trường chắc chắn sẽ bị hủy diệt.

Trong một chớp mắt ngắn ngủi, nơi nào đó trong lòng Voldemort thoáng thấy không nỡ. Mi đã từng yêu nó đến thế, khi mũ phân viện hô lên "Slytherin", mi biết mình sẽ không bị từ chối, sẽ không phải quay lại trại mồ côi, thậm chí ngay cả đôi mắt xanh lam của Dumbledore cũng không có sự tránh né mà lộ rõ vẻ vui sướng và mừng rỡ...

Câm miệng! Voldemort cực kỳ tức giận với sự mềm yếu thoáng qua trong mình, tự quát lên. Hogwarts đâu có thuộc về ta. Thứ không thuộc về ta thì đều sẽ trở thành chướng ngại vật cản bước ta tiến về phía trước. Gã yêu tòa lâu đài này, đúng. Gã không thể dụ dỗ lừa bịp Dumbledore thành công, cũng đúng.

Chúa tể Voldemort sẽ tự mình tham gia trận chiến. Gã không muốn để các phù thủy phải đổ máu, dòng máu phù thủy thuần khiết bị đứt đoạn, thế nhưng nếu như bọn chúng sẵn lòng chiến đấu... Sự tàn nhẫn và quyết đoán trước khi bắt đầu trận thảm sát lóe lên trong đôi mắt đỏ tươi kinh khủng ấy.

Đám Tử thần thực tử không ngờ sẽ gặp phải sự chống cự ngoan cố đến vậy. Các học sinh Hogwarts quả thật như đã có sự đề phòng từ trước, trong lâu đài có rất nhiều máy móc và cạm bẫy nguy hiểm. Chúng thật sự không biết, từ sau khi Quân đoàn Hogwarts chấm dứt mâu thuẫn giữa các bên, mỗi đêm đều có mấy chục học sinh từ ít nhất hai nhà đi tuần tra quanh lâu đài. Bọn họ hiểu rõ khi đối mặt với đám Tử thần thực tử tàn nhẫn, rất nhiều người không hề có chút cơ hội thắng nào. Cho nên họ cậy nhờ vào tri thức của các giáo sư (ví dụ như trong giờ học giáo sư Sprout cố ý giới thiệu vài loài thực vật có tính công kích, giáo sư Flitwick thỉnh thoảng lại vô tình để lộ vài bùa chú độc ác, Snape nhắm mắt làm ngơ trước sự biến mất của rất nhiều độc dược trong tủ dự trữ, chỉ làm tròn trách nhiệm mà bổ sung lại vào đó) và mấy món đùa dai (các ông chủ của Tiệm phù thủy quỷ quái nhà Weasley có vẻ rất vui lòng cung cấp sự giúp đỡ miễn phí) để bố trí các loại bẫy rập trong lâu đài một cách tỉ mỉ. Tuy rằng sau đó tất cả mọi người phải hết sức cẩn thận, tránh việc bất cẩn chút là sẽ về với tổ tiên sớm.

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ