"Hãy bảo vệ mạng sống của chính mình đi, Cedric. Vinh quang của cuộc thi còn lâu mới quý giá bằng sinh mệnh."
——
Hai ngày sau đó, Harry thật sự không nhịn được nữa bèn hẹn Hermione ra ngoài, kể hết từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra trong đêm Giáng Sinh cho cô nghe.Hermione vô thức quấy cốc cà phê trước mặt, biểu cảm mơ màng tỏ rõ là cô đang chìm trong những suy nghĩ. Cô cân nhắc câu từ rồi lên tiếng: "Mình nghĩ... Đây có thể là một sự thay đổi đối với hiện thực."
Harry nhíu mày, nhìn chăm chăm vào đĩa mỳ Ý của mình hệt như nó có thể nở ra một đóa hoa. "Không... Ý mình là, thật ra tất cả mọi chuyện đều vẫn thế... Thầy Snape vẫn chết."
"Ôi, thôi nào Harry!" Hermione chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, oán giận buông cái thìa xuống khiến nó va vào thành cốc phát ra một tiếng kêu vang giòn.
"Không phải lúc ấy bồ đã nói xin lỗi sao? Bồ cho rằng việc thầy Snape bỗng nhắc tới bồ chỉ là tình cờ? Bồ cho rằng thầy ấy đi ra khỏi thế giới trống không khép kín ấy cũng do ngẫu nhiên? Thậm chí chuyện ngày đó cô McGonagall tới văn phòng của thầy Dumbledore cũng thế? Đương nhiên không phải. Chính vì một câu xin lỗi của bồ, những chuyện này mới xảy ra."
Harry bắt đầu run rẩy vì những mối liên hệ trong đó, dẫu thế chắc chắn niềm xúc động và hưng phấn vẫn lớn hơn chút. Y cúi đầu, cố gắng không khiến người khác chú ý rồi đột nhiên hỏi: "À phải Hermione, mình vẫn luôn định hỏi bồ, Ron thì sao? Nếu như hai bồ cùng phát hiện, thì sao cậu ấy không tham gia với chúng ta?"
Khí thế cứng rắn vẫn luôn dồn nén tức khắc tan đi, Hermione hừ một tiếng.
Harry bỗng có một dự cảm không tốt cho lắm. "Không phải là cậu ấy tin Nhật báo Tiên Tri đấy chứ?"
"Đương nhiên không. Sao bồ không tự hỏi Ron chứ? Mình nghĩ hai người mới là anh em tốt không có gì giấu nhau."
Harry cảm nhận được sự nôn nóng và mất kiên nhẫn trong giọng nói của cô phù thủy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao y lại chọn hai ngày sau mới liên hệ với Hermione. Nếu như y hẹn Hermione vào ngay ngày Giáng Sinh, ai biết Nhật báo Tiên Tri sẽ bóp méo chuyện này thành thế nào. Harry mỉm cười cất giọng bình tĩnh, trong đôi mắt chứa đầy vẻ chân thành: "Trước kia quả thật là thế, Hermione. Nhưng hiện giờ thì cậu ấy là của bồ, hai bồ là bạn tốt nhất của mình. Chúng ta đều đã trưởng thành, mình không thể vẫn cố chấp và bốc đồng, cho rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Chúng ta đều đã có cuộc sống riêng, cho nên ít nhất thì mình nên học cách tôn trọng, đúng không?"
Bởi vì đã mất đi quá nhiều, cho nên càng quý trọng gấp bội.
Hermione nhìn chăm chú vào chàng trai trẻ hòa nhã trước mặt, thật sự cảm nhận được y đã trưởng thành nhường nào sau chiến tranh, cho dù rõ ràng là điều này khiến lòng người hơi xót xa. Cô kìm nén nỗi xúc động muốn đứng dậy ôm lấy chàng trai ấy, chỉ mỉm cười với y.
"Sau này cũng sẽ mãi là thế, Harry à. Bồ hiểu Ron mà, anh ấy quá kích động, tuy rằng bồ cũng thế. Nếu như mình nói cho anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ không đủ lý trí để không thay đổi bất cứ chuyện gì... Đương nhiên sau này mình sẽ nói cho anh ấy. Còn tâm nguyện ban đầu khiến mình nghiên cứu "thứ đó" bất chấp mối nguy bị cách chức do vi phạm lệnh cấm, cũng là vì bồ, Harry ạ. Giờ chuyện mà mình và Ron có thể làm cho bồ thật sự quá ít. Chậc, đương nhiên Ron cực kỳ bất mãn với chuyện chúng ta giấu anh ấy mà làm gì đó. Chẳng qua..." Hermione chớp mắt, lộ ra vẻ tinh quái hiếm thấy: "Ai thèm để ý đến anh ấy chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải Hầu
FantasyTác giả: Bạch Hải Hầu Cặp đôi: Harry Potter vs Severus Snape Thể loại: Sau chiến tranh, dòng thời gian hỗn loạn, đan xen quá khứ và hiện tại. Số chương: 79 Tên gốc: 指间希望 - Chỉ gian hy vọng Nguồn ảnh: Lo_pizzaeater (Ảnh không liên quan đến truyện cơ...