"Không sao đâu ạ, ba sẽ biết mà. Nếu như ba cũng thông minh giống con ấy ạ."
———
Sương mù mờ ảo xâm chiếm tầm nhìn, bóng tối dần bao phủ bầu trời. Harry Potter nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cầm lấy chiếc áo choàng được treo một bên và khoác lên người, chuẩn bị ra ngoài.Nhưng khi sắp bước khỏi cửa phòng, y lại lùi trở lại. Chàng trai trẻ do dự một hồi rồi bước tới trước bức tranh trống rỗng được treo trên tường, nói nhẹ nhàng: "Em phải đi đây, giáo sư."
Trong khung tranh trống rỗng vẫn không có bóng dáng một ai cả, khiến chàng thanh niên tự nói chuyện một mình có vẻ thật ngu ngốc. Harry hơi rủ rũ, ngón tay lại không kìm được mà đặt lên khung tranh, vuốt ve khẽ khàng.
Khi giáo sư McGonagall nghe thấy Kẻ Được Chọn thế mà lại đề xuất muốn di chuyển bức tranh Snape đến số 12 quảng trường Grimmauld, nữ phù thủy nghiêm khắc đã vô cùng kinh ngạc. Bà đánh giá người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mình hết sức kỹ càng, lời nói cũng cực kỳ căng thẳng.
"Rốt cuộc thầy muốn làm gì, hả giáo sư Potter? Đưa bức tranh hiệu trưởng tiền nhiệm của Hogwarts về nhà mình ư?"
"Ặc..." Harry căng thẳng vò rối mớ tóc sau gáy, nói một cách dè dặt: "Em chỉ, mong có thể..."
"Tôi cho rằng thầy hiểu rõ." Cô McGonagall mím chặt môi, vẻ mặt hệt như mấy lần từ chối yêu cầu của cậu nhóc lúc cô còn là chủ nhiệm nhà. "Bức tranh của các đời hiệu trưởng Hogwarts đều được lưu giữ hoàn hảo trong văn phòng của Albus, tôi không thể phá hỏng quy tắc này. Nếu thầy muốn cải thiện mối quan hệ với Severus, tôi khiến nghị thầy tìm một bức tranh khác rồi mời thầy ấy về, chứ không phải ngồi đây nói mấy câu đó."
Harry khấp khởi vui mừng, vội vàng hỏi: "Giáo sư Snape còn có bức tranh khác nữa ạ?"
Cô McGonagall nhìn kỹ chàng trai trẻ một hồi, trả lời dứt khoát: "Không."
Harry cười khổ, thở dài rồi nói với giọng bất đắc dĩ: "Thôi ạ, xin cô thứ lỗi cho em, cô Mc... Minerva. Do em tùy hứng quá."
Nhìn Kẻ Được Chọn chuẩn bị đứng dậy rời đi, cô McGonagall bỗng hạ thấp giọng (nghe không còn nghiêm túc như trước nữa) mà hỏi: "Vì sao thầy lại muốn làm như thế, Harry?"
Chàng trai tạm dừng bước, cúi đầu nhìn chiếc mũ dạ mình đang cầm trên tay – y thường dùng nó để che trán đi, nói chậm rãi: "Có lẽ là vì, lưu luyến quá khứ."
"Tôi nghĩ." Tiếng cô McGonagall vang lên phía sau khiến tia hy vọng dấy lên trong mắt Harry. "Chúng ta có thể thương lượng với Albus một chút, nếu như Severus cũng đồng ý..."
Trong lúc cô McGonagall và cụ Dumbledore nói chuyện, Snape không hề lộ mặt cũng không phát ra chút tiếng động nào, như thể chỉ cần im lặng là có thể khiến mọi người cho rằng đó thật sự chỉ là một bức tranh trống rỗng, và hắn không hề tồn tại trong đó. Sau cùng, vị hiệu trưởng già trên tường nháy mắt một cách sung sướng với Harry rồi lên tiếng, với nụ cười híp mắt như thể cụ rất vui được xuyên tạc ý nghĩa đằng sau những hành vi của Snape.
"Chắc chắn là thầy ấy đồng ý."
.
Ngón tay Harry chạm vào phần tranh trống không, cũng không biết Snape trong tranh có thể cảm nhận thấy mình hay không. Tiếng nói của y vọng lại trong căn phòng tĩnh lặng, hết sức dịu dàng, khiến người say mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải Hầu
FantasyTác giả: Bạch Hải Hầu Cặp đôi: Harry Potter vs Severus Snape Thể loại: Sau chiến tranh, dòng thời gian hỗn loạn, đan xen quá khứ và hiện tại. Số chương: 79 Tên gốc: 指间希望 - Chỉ gian hy vọng Nguồn ảnh: Lo_pizzaeater (Ảnh không liên quan đến truyện cơ...