Chương 23: Mối ngờ vực của Kẻ Được Chọn

557 79 2
                                    

"Kẻ không nhìn rõ được chính mình, thật sự đáng thương..."
———
Chạng vạng.

Tiếng gõ cửa vang lên dưới hầm, âm thanh hệt như đang dùng những chiếc móng tay sắc nhọn cào vào cánh cửa. Ngay sau đó cửa thình lình bị mở ra từ bên trong, để lộ ra khuôn mặt không mang cảm xúc gì của Snape.

Umbridge ưỡn ngực, dẫu rằng khi đứng trước một Snape cao gầy thì mụ quả thực giống như một học sinh năm thứ ba dậy thì quá độ.

"Giáo sư Snape, tôi cần nói chuyện với thầy."

Đôi mắt đen trước nay luôn hàm chứa vẻ trào phúng của Snape quan sát Umbridge màu hồng phấn từ đầu đến chân, rồi giọng nói mềm mỏng vang lên khẽ khàng, quanh quẩn trong không gian.

"Giáo sư Umbridge này, tôi không cho rằng giữa Phòng chống Nghệ thuật hắc ám và Độc dược có chủ đề nan giải nào chung cả."

"Là về Harry Potter!" Umbridge thấy Snape định sập cửa lại thì không còn giữ được giọng điệu bé gái làm bộ làm tịch kia nữa, tiếng mụ cất cao và run rẩy: "Potter cần tới chỗ tôi chịu cấm túc! Thầy không có quyền giữ cậu ta! Cậu ta đã tỏ ra cực kỳ bất kính trong lớp học của tôi!"

"Tôi không có quyền?" Snape dừng động tác đóng cửa lại. Đôi mắt hắn nheo lại đầy vẻ nguy hiểm, điều này tạo cho hắn một khí thế áp bức khiến người ta kinh sợ cực độ. "Để tôi ngẫm xem, để tôi ngẫm xem nào. Tôi đã dạy Potter bốn năm, mà Harry Potter danh tiếng lẫy lừng vẫn không dành cho tôi chút tôn trọng nào trong tiết Độc dược đầu tiên của năm thứ năm. Vậy giáo sư Độc dược hèn mọn đáng thương của cậu ta, ngoài việc cấm túc ra thì còn có thể làm thế nào đây? Cầu xin cậu ta học tập cho tử tế ư?"

Hắn hếch cằm và liếc mắt nhìn xuống từ trên cao, giống như kẻ hắn đang nhìn là một sinh vật thần bí khiến người ta thấy thương hại.

"Người có quyền trừng phạt cậu ta nhất là tôi đấy, giáo sư Umbridge. Nếu bà cũng cần cái quyền này, thì xin hãy im lặng chờ hai tuần."

Cửa lại bị đóng lại. Vừa rồi Umbridge kiễng chân nhìn sượt qua áo chùng đen của Snape, vừa khéo nhìn thấy Harry Potter đang ở bên trong. Y cầm bút ngồi ở bên bàn, dùng vẻ mặt vô tội để mà nhìn chằm chằm bọn họ không hề chớp mắt.

Umbridge căm tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Mụ lầm bầm một cách hung tợn với cánh cửa đóng chặt của văn phòng Snape: "Cái trường chết tiệt này! Ta phải nói với Cornelius, ta cần quyền lực cao hơn."

Snape làm lơ ánh mắt đang nói "ngầu quá đi mất" vẫn luôn dõi theo hắn từ phía Harry. Mãi cho đến khi lại ngồi xuống ghế dựa, hắn mới liếc nhìn y với nụ cười như có như không trên gương mặt, cho dù lời nói ra vẫn cứ lạnh lùng: "Tiếp tục đi, Potter."

Harry vội vàng cúi đầu, lại giở tấm giấy da dê ra. Y nhớ lại, khi y tới văn phòng của Snape sau bữa tối, Snape chỉ nói một câu với y – kẻ đang bứt rứt mất tự nhiên: "Viết luận văn về đá Mặt trăng, cho đến khi nào ta hài lòng thì thôi."

Cùng là phạt viết, nhưng ở trong văn phòng của Snape, Harry lại cảm thấy tâm trạng mình như sắp bốc lên những bong bóng nhỏ tim tím giống món Thuốc nước Hòa Bình bị điều chế thất bại lúc ban ngày. Đồng thời y cũng cảm thấy rất khó tin, chẳng ngờ Snape lại sắp xếp cho y một "hình phạt" nhẹ nhàng thế này. Luận văn về đá Mặt trăng còn là bài tập về nhà của y nữa!

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ