Chương 20: Không

584 89 25
                                    

"Con cũng yêu cha, cha đỡ đầu."
———
Sau khi rời khỏi Nurmengard, Harry lập tức độn thổ. Y lựa chọn điểm đến là rừng cây mình đã ẩn nấp hồi năm thứ bảy. Sau khi y xuất hiện, quả nhiên xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh. Y không thể để quá nhiều người nhìn thấy mình, nhằm tránh gây ra phiền toái không cần thiết nào đó.

Harry đi đến bên hồ định vốc ngụm nước uống, nhưng rồi lại nhìn chằm chằm vào cái bóng được phản chiếu ra dưới mặt hồ, ngạc nhiên cực độ. Y nhìn thấy chính mình hai mươi tuổi, một Harry hai mươi tuổi không có bất cứ thay đổi gì đang xuất hiện ở quá khứ. Grindelwald luôn gọi y là "cậu bé", y còn tưởng rằng mình vẫn mang dáng vẻ thiếu niên mười mấy tuổi. Nhắc đến thì, khi cỗ máy thời gian đưa y về quá khứ y chưa hề đọc ma văn. Rốt cuộc là...

Càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, Harry cuống cuồng đọc đoạn ma văn kia lên. Khi mở mắt ra lần nữa, y lại nhìn thấy cỗ máy khổng lồ kia. Y thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa y đã cho rằng mình sẽ không trở về được nữa.

Harry không dám chạm vào cỗ máy thời gian thần bí và phức tạp ấy nữa. Y dùng đũa phép để xem thời gian, quả nhiên gần như không hề thay đổi gì so với trước khi y rời đi.

Harry đợi thêm vài phút nữa, Hermione mới quay lại từ văn phòng Bộ trưởng. Y vội vã nói cho cô biết chuyện mình vừa trải qua. Cô phù thủy kinh ngạc há to miệng: "Bồ nói bồ đã trực tiếp trở về? Với hình dáng hiện tại của bồ? Vậy có phải bồ đã biến thành một cá thể khác không?... Harry này, mình bỗng cảm thấy cỗ máy này cực kỳ đáng sợ. Những tư liệu mà chúng ta dùng đủ mọi cách để thu gom và tra tìm, dường như đều là vô ích. Chi bằng dừng lại đi, được không?"

"Đương nhiên không được." Harry cười một cách thoải mái: "Mình vừa mới nghĩ thông suốt một việc. Bồ không thể ngăn cản mình trở về gặp người yêu của mình được."

Hermione hoang mang nhìn đăm đăm vào chàng thanh niên, dùng giọng điệu kỳ quái mà hỏi: "Bồ nói gì cơ? Người yêu của bồ? Ở quá khứ á?"

"Mình sẽ nói cho bồ biết, nếu như mình có thể giành được tình yêu mà mình khát vọng." Trong đôi mắt xanh biếc của Kẻ Được Chọn trẻ tuổi tràn đầy sức sống và hy vọng: "Dẫu cho việc này còn khó khăn hơn việc cứu vớt tất cả mọi người. Nhanh lên nào Hermione, đưa mình trở về đi. Mình khát sắp chết rồi đây. Sau khi trở về việc đầu tiên là mình phải đi uống cốc nước đã."

Hermione còn muốn thắc mắc gì đó, nhưng lại bị dũng khí và sức mạnh tràn trề đến mức gần như hóa thành thực thể tỏa ra từ Harry dọa cho không dám nói thêm gì. Cô có ảo giác rằng, nếu bắt người này ở lại trong hiện thực tiếp nữa thì đúng là lẽ trời cũng khó dung tha.

Buổi họp của Hội Phượng Hoàng vừa mới kết thúc, mỗi người đều trở nên bận rộn bởi kế hoạch phòng vệ để đưa Harry Potter rời đi vào ngày mai. Chỉ thoáng chốc, quanh chiếc bàn dài chỉ còn Sirius Black và Severus Snape ngồi lại.

Giữa bầu không khí im lặng khiến người ta thấy lúng túng ấy, Snape đứng dậy, nhanh chóng di chuyển về phía cửa.

"Nhanh thế đã lại muốn trở về trong hàng ngũ Tử Thần Thực Tử thân thiết của mình sao?" Sirius cất tiếng châm chọc, cũng không biết đang muốn níu giữ cái gì.

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ