"Nếu có thể dùng thứ gì đó để trao đổi thì em hi vọng tất cả mọi người đều ở bên cạnh em, cho dù cái giá em phải trả có khó khăn gian khổ đến mấy, cũng không sao hết."
———
Mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt cứ thế lặng lẽ trôi qua, làn gió thổi lướt qua đã chẳng còn làm rát đau đôi gò má. Lại đến cuối tuần, Ron và Hermione quyết định sẽ đến Hogsmeade dạo chơi để giải tỏa tâm trạng phiền muộn sau một thời gian dài bị kẹt ở trong lâu đài.Đương nhiên là Harry đi cùng họ. Thời gian chiến tranh lạnh giữa hai người họ còn dài hơn so với tưởng tượng của y. Y thấy được Ron có ý muốn hòa giải, nhưng Hermione luôn cư xử lịch sự với Ron bằng một thái độ dửng dưng. Harry không biết nếu không có y ở giữa thì bầu không khí giữa hai người họ sẽ tẻ ngắt đến mức nào.
Có thể nói Hogsmeade chính là chốn tụ tập của nhóm phù thủy, bạn có thể tìm thấy đủ loại cửa hàng nhỏ vô cùng kỳ quặc ở nơi đây. Trong thời gian hai năm dạy Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, Harry cũng thường xuyên lang thang ở đây. Y thích bầu không khí ấm áp và tĩnh lặng của nơi này, nó khiến y cảm thấy an lòng. Đương nhiên, thứ y thích nhất vẫn là món bia bơ của quán Ba cây chổi. Cái cảm giác ấm áp thấm đẫm cả cõi lòng ấy, vô cùng tuyệt vời.
Harry bước theo Ron và Hermione rời khỏi quán bar. Y liếm bọt bia còn dính trên môi và nhớ lại mùi vị vừa rồi, thấy vẫn chưa đã thèm. Hermione bỗng kêu lên một tiếng ngạc nhiên và giơ tay chỉ vào đám đông ở phía xa: "Đó chẳng phải bác Hagrid ư?"
Harry nhìn theo hướng cô chỉ, vừa liếc mắt đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn vạm vỡ (Trên thực tế, rất khó để không nhìn thấy bác ấy). Hagrid cầm theo một cái giỏ, không biết đang mua sắm hay đang làm gì. Harry quay sang thì thấy ngay vẻ lo lắng tương đồng trong ánh mắt của Ron và Hermione. Nói thật, quái tôm đuôi nổ đã đủ tồi tệ rồi, nếu như bác Hagrid còn nhận quà của người xa lạ nào nữa thì thật sự có thể coi lớp Chăm sóc Sinh vật huyền bí là bãi rèn luyện sinh tồn luôn.
Hermione mò mẫm trong túi sách, lấy huy hiệu và danh sách của S.P.E.W ra rồi quơ khẽ với Harry và nói: "Mình muốn đi thăm dò xem thứ mà bác Hagrid mới tìm thấy có phải một loại bom mới hay không, tiện thể vận động bác ấy tham gia vào Mặt trận giải phóng gia tinh!"
Ron không kìm được mà bĩu môi chen lời, hiển nhiên cậu đã quên hai bên vẫn đang trong thời kỳ giận dỗi: "Bồ vẫn chưa từ bỏ cuộc "tránh đâu" của mình à?"
Cô phù thủy tóc nâu nhíu chặt mày, trả lời một cách gay gắt: "Đây là chuyện có ý nghĩa! Dẫu sao cũng tốt hơn một số người cả ngày ăn không ngồi rồi!"
Ron há hốc miệng như một con cá không thể hô hấp, nhìn theo bóng dáng Hermione giận dữ rời đi.
"Cô ấy làm sao thế?" Cậu trai tóc đỏ phàn nàn với Harry ở bên cạnh mình, có vẻ hết sức ấm ức. Nhưng Harry không có thời gian để an ủi cậu bạn thân đang bị đả kích, y vừa thoáng thấy một góc áo chùng đen lướt qua bên phía hàng rào. Y vẫy tay với Ron và nói qua quýt: "Mình phải đi đây... Ờ, bồ biết mà."
Ron càng ngạc nhiên hơn nữa, sững sờ nhìn Harry vội vã chạy đi. Cậu hoang mang ra mặt, hô to lên với bóng lưng bạn thân của mình: "Mình biết gì cơ? Này, rốt cuộc hai bồ đang làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải Hầu
FantasiaTác giả: Bạch Hải Hầu Cặp đôi: Harry Potter vs Severus Snape Thể loại: Sau chiến tranh, dòng thời gian hỗn loạn, đan xen quá khứ và hiện tại. Số chương: 79 Tên gốc: 指间希望 - Chỉ gian hy vọng Nguồn ảnh: Lo_pizzaeater (Ảnh không liên quan đến truyện cơ...