Chương 10: Người ấy sống động trên Bản đồ Đạo Tặc

700 91 3
                                    

Sự ngọt ngào tốt đẹp của hồi ức, thường mang ý nghĩa là nỗi giày vò và đau khổ sẽ đánh úp lại ngay sau đó.
———
Cuộc lùng bắt Sirius Black chấm dứt mà không có kết quả gì. Harry rất tò mò, rốt cuộc một chú chó mực to lớn như thế đã làm cách nào để chạy vào lâu đài sau đó lại chuồn ra ngoài mà không bị ai nhìn thấy. Có lẽ sau này có cơ hội mình có thể hỏi chú ấy xem sao.

Thuốc Bả sói có hiệu quả đến mấy đi nữa, cũng không thể giúp một con sói hiền lành vô hại được đứng lớp dạy Phòng chống Nghệ thuật hắc ám cho mọi người được. Nhìn thầy Snape dương dương đắc ý đứng trên bục giảng răn dạy chuyện tiến độ học tập của họ quá chậm, Harry và những bạn học khác đều cảm thấy tức giận bất bình, chỉ có điều lý do không giống nhau cho lắm.

Hogwarts có nhiều giáo sư như thế, sao lại cứ khăng khăng là thầy Snape thay thế thầy Lupin? Sao thầy Lupin lại đồng ý? Thầy ấy không nên để thầy Snape được như mong muốn! Tinh thần của nhóm Đạo Tặc không phải coi việc Snape mất hứng là niềm vui sao?

Hiển nhiên là thầy Snape đích thực rất sung sướng, ngay cả đôi mắt đen ngày thường luôn lạnh lùng giờ cũng sáng lấp lánh. Tiếng giảng bài của hắn vẫn giống như ở lớp Độc dược, trầm thấp êm ái lại mang hàm ý uy hiếp đầy nguy hiểm. Hắn phê bình và trừ điểm chẳng hề nương tay, thi thoảng lại châm chọc phương pháp dạy của thầy Lupin. Chẳng biết trong lòng thầy Snape đang nghĩ gì, nhưng hắn bắt buộc họ phải bắt đầu học phần về người sói, đồng thời nhiều lần nhấn mạnh người sói nguy hiểm và đáng ghét cỡ nào.

Tốt nhất là thầy ghét thật! Harry tức giận nghĩ, rồi ném sách giáo khoa vào trong túi. Ron đuổi theo sau y, mắng thầy Snape bằng một câu rất khó nghe – bởi vì trong giờ học cậu ấy cũng đã bị trừ điểm và cấm túc. Hermione nghe thấy thế thì giật mình kinh hãi, vội vã nhìn quanh, sợ thầy Snape sẽ nhảy bổ ra túm lấy bọn họ rồi ném hết vào vạc.

Sự thật là, y rất thông cảm với Ron. Muốn học giờ của thầy Snape mà không nảy sinh ý nghĩ chống đối thì quả thật quá khó khăn. Harry nở một nụ cười có hơi hung dữ rồi nhét bánh nhân thịt vào miệng, hoàn toàn không có phong thái hào phóng độ lượng của một Đấng Cứu Thế.

Dưới sự huấn luyện quyết liệt của Wood, Harry không thể không nhớ tới việc mình sắp bị lũ Giám ngục bao vây trong trận quidditch giữa Gryffindor và Hufflepuff lần này, rồi rơi xuống từ giữa không trung, ngay cả cây Nimbus 2000 cũng sẽ bị vỡ nát thành vụn gỗ.

Dù y không hề ghi thù (Ồ, đương nhiên là y không), dù sau khi mất đi Nimbus 2000 thì y sẽ nhận được cây Tia Chớp do chú Sirius tặng, nhưng dựa vào một nỗi oán hờn không thể nói rõ, y vẫn bắt được trái Snitch chỉ trong vòng chưa tới năm phút sau khi trận đấu bắt đầu, kết thúc chiến lược mà nhà Hufflepuff đã bố trí tỉ mỉ. Khi Cedric đáp xuống khỏi cây chổi của mình, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn ngập đầy vẻ hoang mang, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Harry đi về phía lâu đài giữa tiếng reo hò của mọi người. Y không cho đám Giám ngục cơ hội, đồng thời cũng không muốn bị bại lộ sớm chuyện mình đã nắm rõ bùa Thần hộ mệnh một cách thành thạo. Cho dù tiếng cười đùa ầm ĩ của các đồng đội rất dễ nghe, nhưng Harry vẫn không khỏi thấy lòng khó chịu.

[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ