Chương 79 - Kết: Vĩnh viễn

1K 85 27
                                    

Hai tuần sau, một vài người bạn được mời tới số 12 quảng trường Grimmauld tham gia bữa tiệc gia đình do Harry tổ chức.

Thật ra không nhiều người biết bí mật của Harry, dù sao Tòa án Wizengamot cũng chỉ công bố kết quả phán quyết cuối cùng ra bên ngoài. Có không ít người tiếc nuối khi ngài Bộ trưởng tuổi trẻ tài cao rời cương vị công tác quá nhanh, cũng có người mạnh dạn suy đoán rốt cuộc Kẻ Được Chọn đã phạm vào tội gì mà đến nỗi bị mất đi cả quyền tranh cử trong tương lai.

Về phần đương sự, kết quả phán quyết ấy không gây ảnh hưởng và tổn thất gì cho Harry hết. Y vốn không thích đặt chân vào giới chính trị, việc tranh cử vào chức Bộ trưởng là một bước đi bất đắc dĩ mà thôi. Mất đi quyền tranh cử, trái lại Harry thấy thoải mái hơn nhiều.

Ron và Sirius đang nói chuyện với nhau. Gần đây Sirius đang bận chuyển nhà, ngày hôm qua mới coi như sắp xếp xong xuôi. Ron vẫn khá ngạc nhiên với tin này, chờ bây giờ rảnh rỗi thì không kìm lòng được mà hỏi thăm ngay.

"Ồ? Chuyện này có gì lạ đâu?" Sirius nhướng mày và nói: "Trước đây chú đã nói với Remus rồi, chờ sau khi chiến tranh kết thúc thì bọn chú sẽ dọn ra ngoài. Chú ghét ở đây, Ron à, nhà cổ của gia tộc Black không thể cho chú cảm giác gia đình. Căn nhà này là tài sản duy nhất chú có thể để lại cho Harry. Ha ha, chẳng qua ngôi sao cứu thế của chúng ta cũng đâu cần, thằng bé ở Hogwarts còn nhiều hơn."

Ánh nhìn dịu dàng từ đôi con ngươi màu xám của Sirius hướng về Lupin, người đang trò chuyện với ông Weasley. Giọng gã đậm nét cười: "Từ nhỏ đến lớn, chú và Remus đều ao ước sự ấm áp của một gia đình bình thường. Chí ít là hiện giờ, chú cảm thấy mình đã có được điều đó."

Ron không khỏi nhìn Teddy đang ngồi ăn bánh kem sô cô la ở trên ghế sô pha, rồi lặng lẽ phun một búng máu trong lòng. Gia đình hiện giờ của bọn chú bình thường ở chỗ nào chứ?

"Chuyện cô Tonks và thầy Remus..." Ron hỏi với giọng hơi ngập ngừng: "Teddy có biết không?"

Sirius khịt mũi một cái đầy đắc ý và trả lời với đôi mắt sáng ngời: "Đừng lo chuyện này, Ron! Việc đầu tiên chú làm sau khi trở về là nói cho Teddy biết cha mẹ thằng bé là ai."

Sau khi nói xong, Sirius cầm ly rượu đến gia nhập vào cuộc trò chuyện của Lupin và ông Weasley. Để kiểm chứng lời nói từ người cha đỡ đầu không đáng tin cậy của Harry, Ron đi tới và ngồi xuống bên cạnh Teddy, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể: "Này nhóc, em biết cha mẹ của mình, ờ, là ai không?"

Teddy bé nhỏ với mái tóc xanh lam ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua ông anh rõ ràng là đang căng thẳng ở bên cạnh mình, giơ bàn tay bé nhỏ mềm mại lên giải đáp thắc mắc cho Ron. Cậu bé chỉ vào Sirius nói "cha", rồi chỉ vào Lupin gọi "mẹ".

Ron gục đầu vỗ trán, cảm nhận được sự tuyệt vọng cực kỳ sâu sắc.

Vai bị vỗ nhẹ, Ron ngẩng lên thì thấy Harry như đang mỉm cười. Y đi lướt qua Ron, vươn tay ra và nói nhẹ nhàng với cậu nhóc: "Teddy, cha là cha đỡ đầu của con."

Teddy ngẫm nghĩ một hồi rồi vui vẻ cười khanh khách, ôm lấy cổ Harry để y bế mình lên, và hôn một cái thật kêu lên má Harry. Cậu bé reo lên: "Cha nói, cha đỡ đầu sẽ đối xử rất tốt với con."

🎉 Bạn đã đọc xong [Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải Hầu 🎉
[Edit - Snarry] Hy vọng giữa những kẽ tay - [Chỉ gian hy vọng] - Bạch Hải HầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ